Hiếm có một triển lãm ảnh nào về Hà Nội mà sau khi kết thúc lại có khả
năng mở ra những dự án hợp tác mạnh mẽ như cuộc trưng bày gần 2.000 ảnh
trong "Ký ức Hà Nội xưa - 1831-1954". Diễn ra không ồn ào trong những
ngày Hà Nội cờ hoa đón chào Thủ đô nghìn tuổi, nhưng không gian giản dị
tại tầng 2 chợ Hàng Da ấy đã chứng kiến những xúc cảm sâu sắc của người
xem…
 |
Gánh phở rong, một bức ảnh trong “Ký ức Hà Nội xưa 1831 - 1954”. |
Hữu duyên
Phải nói bộ sưu tập ảnh đồ sộ về Hà Nội của nhà giáo Đoàn Thịnh và con
trai là KTS Đoàn Bắc là câu chuyện của một sự hữu duyên trên cơ sở mối
quan tâm chung là nỗi hoài thương sâu lắng về Hà Nội.
Quá trình sưu tầm hàng nghìn bức ảnh cổ về mọi mặt của Hà Nội trải suốt
hơn một thế kỷ qua đã chứng kiến biết bao cuộc gặp gỡ. Đúng như KTS trẻ
Đoàn Bắc nói, trước hết là cuộc gặp giữa "cha con tôi", hai người thuộc
hai thế hệ với những mối quan tâm và lo lắng khác nhau. Nguồn ảnh lúc
đầu chủ yếu từ internet nhưng sau đó đã không ngừng được mở rộng nhờ
những cuộc gặp tình cờ. Một gia đình người Pháp - ông bà Claude và
Pierre Sadoul sang Việt Nam du lịch đã trao hơn 40 bức ảnh cổ về Hà Nội
(trong bộ sưu tập ảnh của người ông là bác sĩ quân y Sadoul ở Việt Nam
từ năm 1889 đến 1905) cho một hướng dẫn viên du lịch tên Hải. Sau này
như Hải nói: "Tuy tôi không phải người Hà Nội, nhưng Hà Nội luôn thật
gần gũi với tôi". Một khi đã tâm huyết, sự kết nối giữa những người trẻ
khá dễ dàng. Hải không những chuyển toàn bộ số ảnh quý này cho KTS Đoàn
Bắc mà còn làm cầu nối giữa ông bà Pierre Sadoul với cuộc sưu tầm này.
Trong số những bức ảnh đã trở về nơi nó từng được sinh ra ấy, có nhiều
bức thật đặc biệt. Đó là Hồ Gươm với một Tháp Rùa bị Pháp gắn tượng nữ
thần tự do lên trên đỉnh. Một người xem đã nhận ra "bức ảnh Tháp Rùa có
gắn tượng nữ thần tự do rất hiếm có. Năm 1980 tôi có xem được trong cuốn
"Le Tonkin, l'année 1900" ở Thư viện Quốc gia, đến nay mới lại được
thấy".
Không chỉ tặng ảnh, ông bà Pierre Sadoul đã gửi thư thông tin thêm về
những thời gian bác sỹ Sadoul ở Việt Nam đã chụp những bức ảnh về Hà Nội
thế nào và hứa sẽ tiếp tục gửi ảnh cho cuộc sưu tập ý nghĩa này.
Cũng phải kể đến một công ty in tư nhân ở TP Hồ Chí Minh đã mạo hiểm cho
dùng chiếc máy in được coi là tốt nhất ở Việt Nam để in thử và cuối
cùng là in miễn phí toàn bộ 1.820 bức ảnh Hà Nội cổ cho triển lãm.
Không có sự hữu duyên, không vì yêu Hà Nội thì khó lòng có được một cuộc trưng bày đầy sức lan tỏa như vậy.
Sứ mệnh gắn kết
Một đặc điểm lớn nhất của cuộc trưng bày ảnh trên là khả năng gắn kết
từng khuôn hình thành một khối theo chủ đề, rủ rỉ kể những chuyện ngày
xưa về Hà Nội khiến người xem phải rơi nước mắt.
Trong 4 phần với 24 chủ đề, thì đậm đặc nhất là phần IV "Con người và
cuộc sống ở Hà Nội xưa". Mỗi người xem thấy gia đình, dòng họ, bản thân
mình ở trong đó. Và ai cũng thấy "yêu Hà Nội hơn". Này là khăn áo, quang
gánh ông bà ta xưa, này là chợ, là làng nghề, là góc phố, con đường in
bao thăng trầm của gia đình, của Hà Nội…
Xin hãy nghe những dòng cảm tưởng của người Việt Nam ở khắp mọi miền Tổ
quốc, của người nước ngoài đang sống tại Việt Nam: "Những bức ảnh cho
tôi thấy được sinh hoạt, cuộc sống vất vả của ông cha và cũng thấy được
nét thanh lịch, hào hoa của người xưa. Chúng ta thật tự hào được sinh
ra, lớn lên, góp phần dựng xây văn hóa đất Kinh kỳ" (Trần Thị Quỳnh Như,
Lương Văn Can, Hà Nội), "Tôi thấy ngỡ ngàng vì sự hiểu biết về Hà Nội
của mình qua sách vở, tác phẩm văn học thật nhỏ bé so với bộ sưu tập ảnh
này" (Nguyễn Thị Hòa, số 1 Nguyễn Quang Bích, Hà Nội), "Nhiều hình ảnh
của Hà Nội nay chỉ còn trong dĩ vãng, rưng rưng lòng người đã sống qua
những giai đoạn biến động của lịch sử" (Trần Tiến Toán, 5/101, Nguyễn
Siêu, phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh), "Cháu không phải người Hà Nội,
nhưng qua bộ sưu tập ảnh xúc động này, cháu càng hiểu và yêu Hà Nội
nhiều lắm" (Nguyễn Thị Phương, tập thể Vĩnh Hồ, Hà Nội)…
Còn nhiều nhiều nữa những dòng xúc cảm về bộ sưu tập ảnh, trong đó những
em bé 6-7 tuổi, những người nước ngoài, những giáo viên… đã thốt lên
"Tôi yêu Hà Nội, yêu Việt Nam nhiều lắm". Còn gì vui hơn, ý nghĩa hơn
khi nghệ thuật bắc cầu cho sự hiểu biết, cho lòng tin của con người vào
mảnh đất nơi mình sinh ra, lớn lên.
Sứ mệnh gắn kết của bộ ảnh không chỉ dừng lại ở sự khơi gợi cảm xúc
chung hướng về Hà Nội, về đất nước mà còn thúc giục hành động cụ thể.
Hiện một phần bộ ảnh đang và sẽ được trưng bày ở một số trường THCS tại
Hà Nội. Rồi sự vào cuộc của trang web My Hà Nội cùng với KTS Đoàn Bắc
xây dựng một dự án thư viện online về ảnh Hà Nội, tạo diễn đàn, triển
khai hoạt động phát hành ấn phẩm về những hình ảnh Hà Nội cổ như một món
quà cho những người xa Hà Nội. Sau cuộc triển lãm này nhiều người xem
còn có ý tưởng lập ra những nhóm hoạt động xã hội vì Hà Nội… Gần đây,
nhóm biên tập bộ ảnh này cũng đã có trao đổi bước đầu với họa sĩ Nguyễn
Thu Thủy nhằm đưa những bức ảnh này lên phần tiếp theo của Con đường gốm
sứ. Trước đó, một nghệ nhân ở TP Hồ Chí Minh đã sử dụng 120 bức ảnh Hà
Nội cổ in và trang trí thành biểu tượng trống đồng lên mặt một chiếc loa
lớn (kích cỡ 2mx2m, ghép từ nhiều loa nhỏ).
Có thể những dự định mới chỉ đang ở bước đầu, song cuộc trưng bày ảnh đồ
sộ, khoa học "Ký ức Hà Nội xưa" đã cho thấy ý nghĩa của sự gắn kết, của
tình yêu với Hà Nội cho dù người ta có sinh ra và lớn lên ở đây hay
không. Đúng như những lời thơ của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai đã viết:
"Tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội
Hà Nội tự sinh ra và tự lớn trong tôi".