Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập Địa chí
Tóm tắt nội dung
- Kể từ khi vua Lý Công
Uẩn xuống chiếu dời đô về Thăng Long (1010), đến nay Thủ đô của chúng ta đã
ngót 1000 năm tuổi. Trong gần 10 thế kỷ ấy, Thăng Long - Hà Nội đã có rất nhiều
thay đổi về mọi mặt, đặc biệt về phương diện địa lý.
- Một khối lượng đồ sộ thư tịch, bi ký
Hán Nôm viết về Thăng Long - Hà Nội hiện còn lưu trữ tại các thư viện lớn.
Trong kho thư tịch cổ có một mảng tư liệu đặc biệt quý giá dùng để nghiên cứu
địa lý lịch sử, diên cách địa danh và nhiều mặt khác của Hà Nội: đó là các sách
địa chí. Sách địa chí ghi chép nhiều lĩnh vực như: địa danh, diên cách, thành
trì, núi sông, danh lam cổ tích, nhân vật, đường xá, bến đò v.v…, trong đó có
một số quyển kê được tên địa danh đến cấp thôn xóm.
-
Đây là công trình dịch chú hầu hết tư liệu Hán Nôm hiện còn viết về địa chí Hà
Nội, nhằm cung cấp cho người nghiên cứu cũng như độc giả những tư liệu gốc về
Thăng Long - Hà Nội xưa ở 6 mảng:
+ Sự thay đổi địa dư của Thăng Long - Hà Nội.
+ Sự thay đổi địa danh
+ Lớp địa danh đến cấp phường, xã, thôn đời Gia Long,
Minh Mệnh, Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái và các tài liệu lưu trữ ghi đến năm
1932. Đây là nguồn tư liệu hết sức quý giá và cần thiết để nghiên cứu diên cách
địa danh đến từng phường xã thôn của Hà Nội trong thời gian hơn một thế kỷ.
+ Thành Thăng Long thời Lê, Hoàng thành thời Nguyễn.
+ Tên và vị trí 17/21 cửa ô; tên 55 phố thuộc nội
thành đầu thế kỷ XX, đặc biệt quý là tên Nôm và mặt hàng bán đặc trưng của các
phố.
+ Các núi sông, di tích v.v... ngoài giá trị văn hoá,
lịch sử thì vị trí của chúng còn có giá trị trong việc góp phần giúp các nhà
nghiên cứu xác định vị trí Hoàng thành và các kiến trúc liên quan đến thành
Thăng Long xưa.
Bình luận sách của PGS.TS. Trần Thị Vinh - Viện Sử học
Khi
được tiếp xúc với tập bản thảo dịch các tài liệu Địa chí về Thăng Long-Hà Nội
trong Tuyển tập địa chí của nhóm dịch giả Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Kim
Sơn, Nguyễn Văn Thịnh, Vũ Lan Anh và Nguyễn Đức Toàn do PGS.TS. Nguyễn Kim
Sơn và TS. Nguyễn Thúy Nga chủ biên tôi thấy đây là chủ trương rất
sáng suốt và rất kịp thời của Nhà xuất bản Hà Nội. Nếu không có việc làm này
thì chắn chắn chúng ta sẽ bỏ lỡ mất một cơ hội vô cùng đáng tiếc về một nguồn
tài liệu chữ Hán hết sức quí, phản ánh khá chân thực về Thăng Long- Hà Nội mà
sau này chúng ta khó có điều kiện tốt hơn để khai thác. Vì vậy, trước hết tôi
đánh giá cao về tập bản thảo dịch Tư liêu văn hiến Thăng Long –Hà Nội :
Tuyển tập Địa chí của nhóm dịch thuật. Bản thảo được hoàn thành với một
khối lượng đồ sộ hơn nghìn trang, có chú thích, chú giải ở những chỗ cần thiết,
được sắp xếp theo trình tự Phương chí và Quốc chí, tiện lợi cho việc theo dõi
và sử dụng.
Trong tập bản dịch Tuyển tập Địa chí có 60 trang
tổng quan viết khá chi tiết và khá rõ, giới thiệu về nguồn Tài liệu Địa chí
cổ với việc nghiên cứu về Thăng Long - Hà Nội trên nhiều phương diện của
TS. Nguyễn Thúy Nga. Qua những lời giới thiệu rất cụ thể như vậy, người đọc
trước khi sử dụng có thể biết được nội dung của nguồn tài liệu và định hướng
cho mình cách khai thác có hiệu quả hơn.
Trong số 30 đầu tài liệu được chọn tuyển dịch có 14 tài
liệu đã được công bố, đó là một điều thuận lợi của nhóm dịch thuật, vì phần
việc này đã được thẩm định về nội dung. Nhưng với 14 đầu mục tài liệu ấy, nhóm
dịch thuật cũng đã có sự gia công biên tập, từ hiệu đính đến chú thích thêm
những chỗ cần thiết. Như vậy là rất tốt. Còn 16 đầu mục tài liệu dịch mới cũng
được nhóm dịch thuật làm rất chi tiết. Mỗi tài liệu đều có mục giới thiệu xuất
xứ tác giả, tác phẩm và niên đại…Công việc này rất quan trọng, giúp người sử
dụng tài liệu yên tâm, không mất thời gian tra cứu khi cần thiết.
Nhìn chung, nội dung của Tuyển tập Địa chí này
rất hữu ích, rất quan trọng và được nhóm dịch thuật thể hiện tốt. Tuy nhiên, để
bản thảo trước khi đem xuất bản được hoàn thiện hơn, người đọc có vài lời xin
nhóm dịch thuật lưu ý như sau:
1.
Trong
bài Tổng quan, có một chi tiết về góc độ lịch sử cần được nói rõ hơn, nếu không
sẽ bị hiểu lầm, đó là việc thay đổi tên gọi tên Thăng Long qua các đời. Ở tr.4
của bài tổng quan, viết : thời Trần gọi Thăng Long là Đông Đô.
Nếu nói cả thời Trần gọi Thăng Long là Đông Đô thì không phải. Vì mãi đến tháng
11- 1397, Hồ Quí Ly mới cho dời đô vào Tây Đô ở Thanh Hóa, lúc ấy Thăng Long
mới gọi là Đông Đô. Và tên Đông đô chỉ kéo dài trong khoảng gần 10 năm (cuối
Trần và hết thời Hồ). Cho đến ngày 21 tháng 1 năm 1407, nhà Minh đô hộ đã cho
đổi Đông Đô thành Đông Quan. Cho nên nói cả thời Trần gọi Thăng Long là
Đông Đô thì không được vì thời Trần kéo dài từ 1225-1400.
2. Một số chi tiết về
lịch sử trong các phần dịch, nên chăng cũng phải được rà soát lại cẩn thận và
phải có chú thích nếu bản dịch phải tuân theo nguyên bản gốc. Ví dụ :
Trong rất nhiều đầu tài liệu khi dịch về
đền Thủ Lệ thờ Linh Lang, nhiều chỗ không thống nhất Linh Lang là con vua Lý
Thái Tông hay Lý Thánh Tông. Ở Tr. 93. tr. 193, tr. 690, tr. 761 thì nói Linh
Lang là con vua Lý Thái Tông. Nhưng tr.213, tr. 996 thì lại nói Linh Lang là
con vua Lý Thánh Tông. Có thể đó là theo bản gốc và nếu tách rời từng loại tài
liệu thì không có vấn đề gì, nhưng đặt trong cả tập sách thì nên chăng người
chủ biên phải có chú thích để dễ cho người sử dụng khi cần dùng đến sự tích vị
thần này.
3.
Khi
dịch về tên chữ Hán chuyển sang chữ Việt nên bỏ chữ thừa đi. Ví dụ : Dùng từ Núi
thì không dùng từ Sơn nữa. Các trang sau : Núi Khán Sơn ( tr. 316, 422,
737…), Núi Tuyết Sơn( tr. 86, 102…), Núi Tượng Sơn( tr. 87, 717, 737, 738, 741,
793, 1003…), Núi Tam Sơn ( tr. 317, 422…) và hàng loạt tên khác như : Núi Tiên
Sơn, Núi Ninh sơn, Núi Lão Sơn, Núi Lôi Sơn, Núi Cẩm Sơn, Núi Viễn Sơn, Núi Sài
Sơn…( tr. 317, 422, 738, 741, 793, 1003…)
4.
Một số
chỗ nguyên bản nhầm lẫn về lịch sử cũng cần được chú thích hoặc người dịch có
thể sửa rồi chú thích để người sử dụng không bị trích dẫn sai. Ví dụ : Tr. 388
trong truyện Đền Linh Lang Công, bản dịch là vị thần này đi đánh giặc
Nguyên lần 3 vào năm Trùng Hưng( thời Trần), nhưng ông lại chết vào năm Long
Hưng thứ 8 đời Lý Anh Tông( tr. 389).
5. Hoặc trong tài liệu Hoàng
Việt dư địa chí có 2 chỗ chú thích không thống nhất về Hương Tích, chỗ thì
chú thích huyện Hoài An thuộc Chương Mỹ, chỗ thì chú thích Huyện Hoài An thuộc
Mỹ Đức.
6. Về ngôn từ thể hiện
trong văn bản Địa bạ Hà Nội, những từ kiêm nhiếp, biên nhiếp, tịnh
nhiếp…( tr. 137, 138, 139, 141 và cả trong bài tổng quan) nên chăng có thể
chuyển thành từ tiếng Việt ngày nay cho người sử dụng dễ hiểu hơn. Có những địa
danh khi chú thích cũng nên thống nhất, ví dụ :
cùng địa danh chỗ thì chú thích là xã Thanh Khê( tr. 87) và chỗ thì viết
là xã Cống Khê(tr. 1003)…
Kết
luận : Nhìn chung tập bản thảo dịch Tư
liêu văn hiến Thăng Long - Hà Nội : Tuyển tập Địa chí của nhóm tác giả
Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Văn Thịnh, Vũ Lan Anh và Nguyễn Đức
Toàn do PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn và TS. Nguyễn Thúy Nga
chủ biên là tập bản thảo rất có giá trị về nội dung khoa học, được nhóm dịch
thuật thực hiện khá tốt. Sau khi chỉnh sửa lại một số chỗ cần thiết, bản thảo
nên sớm xuất bản để được công bố sử dụng rộng rãi.
Nhà xuất bản Hà Nội