Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Bình luận sách |  Bạn đang ở:Trang chủ » Chi tiết bình luận sách
Lịch sử chính quyền Thành phố Hà Nội (1945 - 2005)
Thứ sáu, 12/08/2011 06:07
Tác giả: TS. Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Ngọc Hà (Đồng chủ biên). Thể loại sách: Nghiên cứu biên soạn. Mảng sách: Lịch sử.

Tóm tắt nội dung

- Cuốn sách trình bày một cách cơ bản và toàn diện các vấn đề về chính quyền thành phố Hà Nội từ 1945 đến nay, bao gồm cả việc tổ chức bộ máy và hoạt động, đồng thời nhấn mạnh đến các yếu tố đặc thù của địa phương Hà Nội. Cụ thể:

+ Sưu tầm, hệ thống hoá các tư liệu về lịch sử hình thành và phát triển của chính quyền thành phố Hà Nội.

+ Tái hiện quá trình hình thành, vận động và phát triển của chính quyền thành phố Hà Nội từ 1945 đến 2006.

+ Tổng kết, đúc rút những bài học kinh nghiệm về quản lý và phát triển của chính quyền thành phố Hà Nội ở từng chặng đường lịch sử.

-      Việc biên soạn cuốn sách có ý nghĩa to lớn, thiết thực:

+ Về mặt khoa học: Hệ thống hoá các tư liệu về lịch sử chính quyền thành phố Hà Nội từ 1945 đến nay. Trên cơ sở tài liệu - sự kiện và phương pháp tiếp cận hợp lý sẽ cho phép rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị khoa học, khắc phục những cách nhìn phiến diện về lịch sử chính quyền thành phố vẫn ngự trị phổ biến trong nghiên cứu hiện nay.

+ Về mặt thực tiễn: Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống lịch sử chính quyền thành phố Hà Nội và đúc rút các bài học kinh nghiệm hữu dụng, đề tài sẽ góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho việc nâng cao công tác quản lý đô thị, cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong tình hình hiện nay - những việc làm thiết thực để tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Bình luận

* PGS.TS. Thiếu tướng Trịnh Vương Hồng (Bình luận bản thảo)

Lịch sử chính quyền Thành phố Hà Nội (1945 - 2005) là đề tài được xác định rất chính xác, nhằm cùng các đề tài khác, giới thiệu đầy đủ về Thăng Long ngàn năm văn hiến. Bởi, nghiên cứu và giới thiệu về Thăng Long - Hà Nội, không thể không đề cập đến bộ máy chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Hà Nội, nhất là trong những năm tháng diễn ra các sự kiện lịch sử đăc biệt quan trọng, những bước ngoặt của lịch sử dân tộc ta: Cách mạng tháng Tám 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước cùng công cuộc đổi mới đất nước. Sau khi nghiên cứu bản thảo kể trên, chúng tôi xin nêu mấy ý kiến sau:

1. Bản thảo đã thể hiện một cách vừa khái quát, vừa cụ thể về chính quyền Thành phố Hà Nội hơn 60 năm qua, cả phía chính quyền cách mạng và chính quyền đối phương thời tạm chiếm với đầy đủ các lĩnh vực cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành, các mối quan hệ hữu quan và vai trò của bộ máy đó. Những nét đặc trưng, thành công và hạn chế của chính quyền Hà Nội trong các thời đoạn cũng được đề cập rõ.

2. Trong khi trình này về một chính quyền quản lý thị - thành, các tác giả cũng ý thức đầy đủ về đặc tính một chính quyền Thành phố - Thủ đô Hà Nội. Đây là nét khác giữa chính quyền Hà Nội với chính quyền của các thành phố khác. Điều này chi phối chính quyền Hà Nội từ cơ cấu, tổ chức, cơ chế, chức năng đến mọi hoạt động của chính quyền. Bởi nơi đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa… của cả nước, là nơi cơ quan đầu não của mọi thành viên của hệ thống chính trị, của đại diện nước ngoài trú đóng và hoạt động. Các tác giả cũng nêu được những đóng góp của chính quyền Hà Nội trên cương vị chính quyền Thành phố - Thủ đô của mình.

3. Bám sát thực tế lịch sử và nét riêng của từng thời đoạn, bản thảo trình bày rõ tính đa dạng của mô hình chính quyền thành phố, việc tổ chức chính quyền thích hợp với điều kiện chính trị - xã hội, kinh tế… từng thời đoạn lịch sử. Đó là “mô hình một cấp chính quyền hoàn chỉnh” (1945 - 1946), “mô hình đa dạng” (1954 - 1975) và “mô hình ba cấp chính quyền” (1975 đến nay), cùng những ưu điểm, hạn chế của các mô hình trên. Cùng với việc trình bày nội dung trên, các tác giả cũng nêu rõ quá trình hiệu chỉnh cơ cấu, cơ chế, chức năng nhiệm vụ… cùng việc từng bước luật pháp (hóa) chính quyền đô thị. Đây là một trong những đóng góp tốt của bản thảo.

4. Một đóng góp khác cần nêu ở đây là bản thảo đã trình bày tương đối đầy đủ, toàn diện về chính quyền Hà Nội thời tạm chiếm, cả phía cách mạng và phía đối phương, khắc phục một khoảng trống (hoặc mờ nhạt) của một số công trình lịch sử viết về Hà Nội.

5. Kết luận, trong đó có những bài học cơ bản, được rút ra là xác đáng.

6. Chúng tôi xin gợi mở đôi điều, giúp tác giả nghiên cứu, hiệu chỉnh, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng hơn nữa.

6.1. Nội dung và hình thức trình diễn đạt của bản thảo khá dễ tiếp thu với những người đương thời. Tuy nhiên đây là công trình cơ bản, cần chú ý đến đối tượng bạn đọc nhỏ tuổi và bạn đọc thế hệ sau. Do vậy, trong khi trình bày nội dung, cần đưa vào đúng chỗ và đúng mức (qua sự kiện và phân tích), chính quyền cách mạng Thành phố Hà Nội là chính quyền Nhà nước kiểu mới. Kiểu mới thể hiện ở chỗ nào?

6.2. Cũng với tinh thần trên, trong khi bản thảo nêu vai trò của Thủ đô với Trung ương khá rõ, nhưng vai trò của Trung ương, Chính phủ…) với Thủ đô, có lẽ chưa đủ độ cần thiết, mặc dầu đối tượng nghiên cứu là chính quyền cách mạng Thành phố… Điều này thể hiện ở rất nhiều chỗ, nhất là trong những sự kiện lớn, diễn ra trên địa bàn Thủ đô, nhưng lại là của cả nước. Như sự kiện 60 ngày đêm hồi đầu toàn quốc kháng Pháp, 12 ngày đêm cuối năm 1972… Đó là chưa kể, khi liệt kê thành tích, thuật ngữ “quân và dân Hà Nội”, dù là phiếm chỉ, nhưng không thể không nêu lực lượng nào đúng là thuộc Hà Nội, lực lượng nào (như quân chủng Phòng không - Không quân…) thuộc Trung ương…

6.3. Tuy bản thảo đã nêu mặt hạn chế, yếu kém của chính quyền Thành phố Hà Nội (cả về cơ cấu, cơ chế, hiệu quả hoạt động…), nhưng chúng tôi thấy vẫn chưa đủ độ cần thiết, nhất là những khó khăn về kinh tế - xã hội trước Đổi mới (mặc dầu khó khăn do nhiều nguyên nhân tạo nên).

6.4. Khi trình bày chính quyền Thủ đô Hà Nội trong chống Mỹ, cứu nước, chưa nêu đầy đủ tinh thần Hà Nội, cùng miền Bắc hậu phương lớn, có vai trò quyết định nhất (miền Nam quyết định trực tiếp) đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng nước ta, với sự nghiệp thống nhất nước nhà của nhân dân ta. phong trào quần chúng ủng hộ miền Nam (nhất là thanh niên, học sinh sinh viên), mít tinh, biểu tình, viết đơn xin vào Nam bằng máu…, còn mờ nhạt và thiếu sinh động.

 6.5. Diễn đạt (văn phong) sáng tỏ, song đôi chỗ còn vụng, có chỗ nhiều trang liên tiếp nêu các Quyết định (tr.162-166, 169-172…) mà không thay đổi cách diễn đạt (tr.49, khổ 3…)

6.6. Mấy ví dụ về sự thiếu chính xác của sự kiện, thiếu ý, hoặc chưa chuẩn về ngôn - từ:

Tr.3: quân Nhật hoang mang (đúng) nhưng rệu rã thì không ổn.

Tr.17: thể hiện thiện chí hòa hoãn với quân Tưởng?, đã nêu “Hoa Việt thân thiện” cơ mà…

Sau khi thực dân Pháp mở rộng đánh chiếm Nam Bộ, không đúng. Phải nói là sau khi quân Pháp nổ súng gây hấn ở Sài Gòn - Chợ Lớn (23/9/1945), chính quyền đã tổ chức nhân dân…

Tr.18: tổ chức đưa tiễn các đơn vị tình nguyện của Hà Nội…, phải nói cả với nhiều đơn vị khác nữa.

Tr.21: đến giữa tháng 12/1946, thực dân Pháp đã tập trung ở Hà Nội 6.500 quân… không đúng. Phải đợi đến khi viện binh Pháp từ Hải Phòng lên tăng cường cho đồng bọn.

Tr.23: từ sự hỗ trợ của Ủy ban Bảo vệ Thành phố… thực ra là chỉ đạo, tạo điều kiện.

Cần nêu khi chuẩn bị kháng chiến, Hà Nội rất chú trọng chuẩn bị về tâm lý - tư tưởng cho quân và dân. Bên cạnh đó là chuẩn bị về kế hoạch, cách đánh, vũ khí -  hậu cần, trận địa… Đương nhiên không đi sâu vì có công trình khác đã viết, nhưng khi nêu các mặt chuẩn bị cần nêu cho đủ.

Tr.29: Chính phủ buộc phải phát động cuộc toàn quốc kháng chiến, hay kháng chiến toàn quốc (?)

Tr.47 và tiếp theo, trong kháng Pháp, chính quyền Hà Nội đóng ở những đâu?

Tr.84: xung quanh vấn đề báo Nhân văn, cần nghĩ cách trình bày những vấn đề “có vấn đề”, ngày nay cách nhìn nhận có khác.

Tr.140: nêu Bộ đội Phòng không - Không quân như thế nào cho xác đáng?

Tr.143: 20 năm 1954 - 1975… chính quyền được tổ chức theo phương  thức “động”. Thực ra đó là do hoàn cảnh, điều kiện chi phối, không do việc xác định phương thức tứ đấu.

Tr.156: “một khiếu thẩm mỹ thực sự XHCN”?

Tr.245: từ 1986 - 2005 cùng với động thái đổi mới (?)

Nhận xét về sự chật hẹp của phạm vi đô thị cũ, cũng nên thận trọng khi mở rộng Thủ đô, mặc dầu do Quốc hội quyết định vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Tr.249: có thể gộp bài học hai (bám sát đặc trưng vai trò đô thị trung tâm chính trị - hành chính…) với bài học ba (lựa chọn phương thức quản lý phù hợp đặc trưng một đô thị trực thuộc Trung ương…).

Trong các bài học cần bổ sung (và lồng ghép) về chủ trương và giải pháp tận dụng chất xám - đội ngũ trí thức đông đảo…

7. Mặc dầu còn một số điểm cần bổ sung hoặc chỉnh sửa, song đó là những điều không lớn. Nhìn chung bản thảo đạt chất lượng tốt. Đề nghị Chủ dự án tạo điều kiện và các tác giả chọn lọc các ý kiến đóng góp chỉnh sửa, nâng cao làm cho đề tài có chất lượng nhiều hơn nữa.

 

 Nhà xuất bản Hà Nội

  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá