Tóm tắt nội dung:
- Thăng Long - Đông Đô - Đông Kinh - Hà Nội là kinh thành, kinh đô, thủ đô
của nước Việt Nam từ năm Canh Tuất (1010), đây không chủ là trung tâm chính
trị, văn hoá, xã hội của đất nước mà còn là nơi có một “không gian” tôn giáo,
tín ngưỡng khá tiêu biểu, với một “hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng” hết sức phong
phú, góp phần làm nên một “Thăng Long ngàn năm văn hiến” với nhiều giá trị đặc
sặc. Việc biên soạn và xuất bản cuốn sách “Đời
sống tôn giáo, tín ngưỡng Thăng Long - Hà Nội” không chỉ có giá trị về mặt
khoa học mà còn mang ý nghĩa thiết thực chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng
Long - Hà Nội của Nhà nước ta nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.
- Cuốn
sách cung cấp cho người đọc cái nhìn sâu hơn về quá trình hình thành và phát
triển, cũng như những vấn đề cơ bản của một số tôn giáo chính ở Hà Nội (Phật
giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài và Hồi giáo).
-
Cuốn sách không chỉ tiếp thu, kế thừa và hệ thống hoá những thành tựu nghiên
cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước, mà còn đưa ra một số kết quả
nghiên cứu, luận chứng mới có giá trị về “không gian tín ngưỡng tôn giáo” của
Thăng Long - Hà Nội.
Bình luận
* GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc (Bình luận bản thảo)
Hồi đầu năm 2008, tôi đã được
đọc và đóng góp ý kiến cho bản đề cương chi tiết cuốn sách Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng
Thăng Long Hà Nội dầy 8 trang giới thiệu 4 chương sách với dự kiến trình
bày trong khoảng 300 trang in của GS.TS Đỗ Quang Hưng. Tôi đánh giá rất cao giá
trị khoa học, thực tiễn, ý nghĩa quan trọng của việc xuất bản cuốn sách và thành
thật tin rằng ở khắp nước ta và ở Hà Nội hiện nay không có ai đảm nhiệm công việc
này tốt hơn GS.TS Đỗ Quang Hưng. Hôm nay đọc kỹ tập bản thảo chính thức dầy 276
trang (nếu in ra chắc cũng thành khoảng trên 300 trang), tôi thực sự vui mừng vì
điều trông mong đó đã trở thành hiện thực. Xin được chúc mừng Nhà xuất bản Hà Nội,
Tủ sách nghìn năm Thăng Long và Tác giả có thêm một cuốn sách tốt, phục vụ cho
không chỉ cho Kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, mà còn đáp ứng nhu cầu nhận
thức về văn hoá, tín ngưỡng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Nếu nhìn nhận một cách hình
thức thì bản thảo chính thức phần nào đã vượt ra khỏi đề cương, không trình bày
đầy đủ cả 4 chương, mà tổ hợp,
tích hợp lại theo 3 phần,
nhưng về cơ bản vẫn chuyển tải đủ những yêu cầu và nội dung đã được xác định và
thông qua. Cách trình bày nào cũng có cái mạnh của nó, nhưng trình bày như
trong bản thảo chính thức là thuận hơn cho tác giả và chắc chắn sẽ dễ cho người
đọc “không chỉ là một cái nhìn tổng quan về hệ thống tôn giáo tín ngưỡng của Thăng
Long - Hà Nội (….) mà còn hướng tới một cái đích lớn hơn của tập sách là có thể
trình bày cho bạn đọc đời sống tôn giáo tín ngưỡng của người Thăng Long Hà Nội”.
Mặc dù đã được coi là bản thảo
chính thức, nhưng tôi nghĩ rằng bản thảo này cũng cần có thêm thời gian để hoàn
thiện, và trên tinh thần đó, tôi muốn đóng góp thêm một vài chi tiết:
1. Tên sách: Liệu có cần phải
đổi tên sách từ Đời sống tôn giáo, tín
ngưỡng Thăng Long - Hà Nội thành Đời
sống tôn giáo tín ngưỡng ở Hà Nội hay không?. Theo tôi, nếu giữ được như tên
sách trong đề cương thì hay hơn và phù hợp với yêu cầu và nội dung trình bày hơn.
Tôi cũng chưa rõ trước đây giữa “tôn giáo” và “tín ngưỡng” luôn có dấu phẩy, nhưng
bản thảo chính thức lại trình bày nhất quán không có dấu phẩy phân cách, không
biết tác giả có chủ ý gì ở chỗ này?. Việc thay đổi tên sách, trong nhiều trường
hợp sẽ ảnh hưởng, và chi phối nội dung của sách, bởi vậy dù là tiểu tiết nhưng
rất cần quan tâm đến điểm này.
2. Sách viết về lý luận rất
hay và rất có giá trị, nhưng một số chỗ do tập trung cho lý thuyết nhiều quá nên
phần nào đã làm nhạt bớt nội dung chính phải tập trung trình bày là đời sống tôn
giáo, tín ngưỡng Thăng Long - Hà Nội hay của người Thăng Long - Hà Nội.
3. Trong phần 2, Đạo giáo, Công
giáo, Tin Lành, Cao Đài đều được viết khá cụ thể từng sự kiện nhỏ, trái lại Phật
giáo và Nho giáo lại viết hết sức chung chung (nhất là Nho giáo). Kết luận thứ
2 (trang 265) viết rất đúng về vai trò của Tam giáo đồng nguyên trong đời sống
tôn giáo tín ngưỡng Thăng Long – Hà Nội, nhưng phần nội dung lại hầu như không
thấy đề cập đến. Bản đề cương không hiểu vì sao lại bỏ qua Khổng giáo, Đạo giáo,
nhưng rất may là trong bản thảo chính thức các mục này vẫn được trình bày. Trái
lại bản đề cương có nói đến Hồi giáo (chương 2, mục 2.5, trang 6), nhưng bản thảo
chính thức lại không có Hồi giáo?. Đề nghị tác giả xem lại điểm này.
4. Trong phần 3, có lẽ cũng
cần phải cân nhắc lại bố cục các mục cho hợp lý hơn. Trình bày sinh hoạt tôn giáo
tín ngưỡng của người Thăng Long – Hà Nội chủ yếu về mặt lịch sử, mà ít nói đến
hiện trạng; chú trọng trình bày truyền thống (tốt đẹp) mà dường như tránh nói tới
những vấn đề phức tạp mới nẩy sinh (chẳng hạn Công giáo, Tin lành…).
5. Một số tư liệu cần phải
nghiên cứu thêm như bài thơ “Nam
quốc sơn hà” không phải của Lý Thường Kiệt (trang 86); bài thơ “Vận nước” là của
Pháp Thuận đời Tiền Lê (trang 88), tượng Huyền Thiên Trấn vũ không phải được đúc
bằng đồng đen (trang 118). Nhiều địa danh vẫn viết theo đơn vị hành chính đã bị
bỏ từ nhiều năm nay như Hà Bắc (trang 96), Vĩnh Phú, Hải Hưng, Nam Hà (trang
112), Hà Tây (trang 135)…
6. Trong phần chính văn, có
một số tên sách hay tên thuật ngữ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp chưa dịch ra tiếng
Việt (trang 47, 57, 58, 115…); vẫn còn rất nhiều lỗi kỹ thuật (trang 8, 14, 69,
96, 97, 98, 100, 103, 116, 120, 121, 148, 153, 159, 174, 193, 195, 196, 198,
199, 203, 255, 258, 261, 265, 266, 267, 269…).
Đánh giá chung:
Bản thảo Đời sống tôn giáo tín ngưỡng ở Hà Nội trên căn bản đã đạt đến độ
chuẩn, chất lượng cao, chỉ cần chỉnh sửa một số chi tiết là có thể xuất bản theo
yêu cầu của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến. Tôi tin tưởng cuốn sách sẽ
sớm đến tay đông đảo độc giả trong không khí hướng tới Đại lễ 1000 năm của Thủ
đô.