Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập Thần tích
Tóm tắt nội dung:
- Thần phả thần tích
là loại hình văn bản tồn tại phổ biến khắp các làng xã, nó góp phần giúp chúng
ta hiểu biết rõ hơn về lịch sử vùng Thăng Long - Hà Nội. Nhiều bản thần phả
thần tích ghi lại các câu chuyện đối nhân xử thế của cha ông ta cho đến nay vẫn
giữ nguyên giá trị, được nhiều người tôn trọng. Do vậy cần thiết có những
chuyên khảo đi sâu vào nghiên cứu giới thiệu rộng rãi, nhằm giúp cho đông đảo
bạn đọc ở Thủ đô và trong cả nước hiểu thêm về lịch sử truyền thống vùng đất
kinh kỳ ngàn năm văn hiến.
- Bộ sách chuyên
khảo và tuyển dịch về mảng tư liệu Hán Nôm viết về lịch sử văn hóa của các di
tích ở Thăng Long - Hà Nội. Khảo cứu giới thiệu một số bản Thần phả thánh tích
ở Hà Nội sẽ cung cấp cho bạn đọc nhiều tư liệu để hiểu biết về quá trình lập
làng dựng nước của nhân dân ta.
- Đề tài chọn các bản thần phả có niên đại cổ gồm các
vị tôn thần được thờ ở bốn vùng ở kinh thành Thăng Long như Cao Sơn Đại vương,
Linh Lang Đại vương, Huyền Thiên đại đế. Các bản thần phả ghi các vị anh hùng dân tộc như Lý Thường Kiệt,
Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Số còn lại, sẽ
chọn các bản thần phả ở các quận nội thành và các huyện ngoại thành của Hà Nội.
- Cuốn sách sẽ
gồm hai phần chính:
Phần thứ nhất: Bài khảo cứu tư liệu về Thần phả thánh
tích ở các di tích của Thăng Long - Hà Nội. Trong phần này sẽ chú ý phân tích
về giá trị của nguồn tư liệu này.
Phần thứ hai: Tuyển dịch khoảng 60 bản thần phả (Có
danh sách kèm theo).
Bảng sách dẫn các thuật ngữ chuyên môn, các
từ điển tích, các từ cổ, nhân danh, địa danh xuất hiện trong các bản thần phả.
Bình luận sách
* PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn (Bình luận đề
cương)
Thần tích là loại tài liệu
Hán Nôm rất có giá trị trong việc tìm hiểu lịch sử, tìm hiểu đời sống văn hóa,
tín ngưỡng, phong tục tập quán của các địa phương. Thần tích Thăng Long - Hà
Nội cũng là những tài liệu thể hiện rất sinh động và sâu sắc các chiều văn hóa
và đời sống nhân dân Thăng Long ngàn năm qua và Hà Nội ngày nay. Trong thời
điểm chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, việc sưu tầm, chọn tuyển và biên
soạn bộ sách: “Thần tích thần phả Thăng Long - Hà Nội” đương nhiên là hết sức
cần thiết và có giá trị.
Những ưu điểm của công trình thể hiện trong đề cương:
- Công trình dự kiến chọn 60 bản thần tích
(trong danh sách là 71), bình quân mỗi bản có độ dài từ 15-20 trang, tổng số trang nguyên bản chữ
Hán vào khoảng trên dưới 700 trang + phiên âm, dịch nghĩa,
chú thích, tổng quan... công trình sẽ có độ dài
khoảng 1500 trang. Với số trang chữ như vậy,
đây là công trình có quy mô khá lớn trong các bộ sách biên soạn đợt kỷ niệm
1000 năm Thăng Long này.
- Nhìn qua danh mục các
công trình dự kiến chọn tuyển thấy có mặt hầu hết các địa phương (đơn vị quận
huyện) thuộc Hà Nội thời điểm 2009. Trong đó có trên 40 bản thuộc địa bàn Hà
Nội trước sáp nhập Hà Tây. Tỷ lệ chọn như vậy là ổn thỏa.
- Danh mục các thần tích
được chọn đã thể hiện rõ diện mạo, danh mục các thần nổi tiếng, ảnh hưởng lớn
trong dân gian và được thờ phụng trên nhiều địa bàn thuộc Thăng Long - Hà Nội như: Đổng Thiên Vương; Linh Lang đại vương; Tản
Viên Sơn Thánh, Thục An Dương Vương; Quốc Đô Thành hoàng đại vương, Văn Xương
đế quân, Từ Đạo Hạnh... Các thần được thờ cũng
phong phú về đối tượng, từ nhiên thần, nhân thần, các danh nhân lịch sử và danh
nhân văn hóa được thờ phụng, các thần gắn với sơn xuyên, phong tục và văn hóa
tín ngưỡng vùng Thăng Long. Việc chọn như vậy theo
tôi là hợp lý.
- Đề tài có tính khả thi,
vì thứ nhất: nhóm biên soạn là những người có bề dầy nghiên cứu, sưu tầm thần
tích. Thứ hai: Một bộ phận quan trọng thần tích đã được sưu tầm về các trung
tâm lưu trữ và thư viện tại Hà Nội (như đề cương nói); Thứ 3 danh mục được lập
chứng tỏ nhóm biên soạn đã có được sự chiếm lĩnh, làm chủ đối với tư liệu.
Vài điểm góp thêm
- Về hai từ thần tích và thần phả, có thể cân nhắc
chọn một.
-
Trong đề cương cần có một sự giới
thuyết, thậm chí là định nghĩa vắn tắt về thần tích thần phả. Trong đề cương
trích nguyên văn mấy đoạn thần tích dài, tuy lý thú nhưng nó làm giảm tính “đề
cương” của đề cương và tính chặt chẽ của văn bản. (Mặt khác, tài liệu được
trích lại không phải một thần tích tiêu biểu của Thăng Long cổ).
- Đề cương còn có phần vắn
tắt, đặc biệt là chưa có một vài nội dung chính dự định sẽ viết trong tổng
quan. Phần lịch sử nghiên cứu nên có thêm mấy dòng đánh giá về tình hình nghiên
cứu đối với các thần tích Thăng Long.
- Vị thần hoàng của đất
Thăng Long thì có vẻ như chưa được chú ý đúng mức. Long Đỗ Thần Quân, thần
hoàng của Thăng Long hiện đang thờ tại đền Bạch Mã không thấy nhắc tới. Trong danh mục có hai
tài liệu số 28 và 30 thờ thần sông Tô Lịch
và Long Vương sự tích (ghi chú là Quốc đô Thăng Long thành hoàng Đại Vương),
nhưng hai thần tích này thờ tại xã Hoàng Đông huyện Phú Xuyên và phường Phú Gia quận Tây Hồ
chứ không phải nơi thờ chính thần Long Đỗ. Tại nội thành Hà Nội hiện nay có 11
nơi thờ Long Đỗ, vậy những nơi này còn thần tích không và hệ thống liên hệ của
chúng ra sao? Sự thờ phụng thần Long Đỗ ở các nơi này có gì khác biệt… Nhóm tác
giả cần dành nhiều thời gian cho việc khảo hệ thống thờ thần Long Đỗ (Có thể thần tích ở đền Bạch Mã không còn, nhưng hình như
trong Hà thành linh tích cổ lục
vẫn còn ghi chép và không có lý gì 11 nơi trên không còn lưu giữ bản nào).
Kết luận: Đây là công trình có ý nghĩa
khoa học, ý nghĩa văn hóa, ý nghĩa giáo dục truyền thống văn hóa địa phương.
Trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đây là cuốn sách rất có giá trị. Nhóm
biên soạn đã thể hiện được tính khả thi của đề tài.
Nhà xuất bản Hà Nội