Thế giới biểu tượng trong di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội
Tóm tắt nội dung
Trong
tạo hình của người Việt, yếu tố biểu tượng đã phát triển rất cao. Biểu tượng
Việt gắn rất chặt với bước đi và xã hội Việt, đặc biệt là lịch sử văn hóa. Cuốn
sách nhằm hệ thống hoá và đánh giá giá trị biểu tượng trong nghệ thuật tạo hình
ở Hà Nội xưa, từ đó nhằm giải mã những giá trị trong di sản văn hóa của Thăng
Long - Hà Nội.
Đối
tượng của đề tài liên quan chặt chẽ với các hiện vật chính được bài trí dưới
nhiều hình thức khác nhau, bằng nhiều chất liệu khác nhau ở di tích. Tư liệu về
biểu tượng chủ yếu thông qua kết quả của các đợt điền dã thực địa ở nhiều địa
điểm khác nhau, mà địa bàn cơ bản là châu thổ Bắc Bộ, tức là địa bàn sinh tụ và
định cư lâu đời củ người Việt với một trọng tâm là Hà Nội. Đề tài có đóng góp
tích cực vào việc xác định giá trị tích cực của di tích.
Bố
cục của công trình như sau:
Phần
1: Những tiên đề tiếp cận giá trị biểu tượng
I.
Địa lý cảnh quan một Hà Nội cổ
II.
Cư dân thời đại đồ đá ở Hà Nội với các biểu tượng văn hoá nghệ thuật
III. Cư dân thời đại đồng thau và sắt sớm với các biểu
tượng văn hoá nghệ thuật
IV.
Phong cách nghệ thuật của người nghệ sĩ Hà Nội thể hiện trên các biểu tượng
Phần 2:
Giá trị biểu tượng Hà Nội dưới thời quân chủ dân tộc
I. Giá trị
biểu tượng trong kiến trúc chung và Hà Nội
II.
Về giá trị biểu tượng trong điêu khắc tượng tròn, đồ thờ ở Hà Nội
IV.
Giá trị biểu tượng trong chạm khắc trang trí trên địa bàn Hà Nội
Bình luận sách
* PGS.TS. Bùi Quang
Thanh (Bình luận đề cương)
1. Biểu tượng văn hóa qua
kiến trúc và nghệ thuật tạo hình của các di tích hoặc thông qua các thành tố
văn hóa phi vật thể tham gia cấu thành nên quy trình diễn xướng thực hành trong
những lễ hội dân gian là đối tượng vừa đa dạng sinh động, vừa bí ẩn phức tạp,
hiện diện thường trực trong môi trường sinh hoạt văn hóa nhân văn của cộng đồng
người Việt nói riêng và cộng đồng nhân loại nói chung, luôn được sáng tạo, gìn
giữ và không ngừng được tiếp nối, bồi đắp trên tiến trình lịch sử. Và do vậy,
các biểu tượng văn hóa từ những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể do con
người sáng tạo ra theo nhu cầu của thực tế cuộc sống, vừa mang tính chung tầm
nhân loại, vừa mang bản sắc văn hóa của một cộng đồng người nhất định, vừa là
đối tượng thân quen, vừa ẩn chứa những ý nghĩa cùng giá trị văn hóa trừu tượng,
bí hiểm, nhiều khi không dễ lý giải. Chính vì thế, ngay cả khi đã trở thành đối
tượng nghiên cứu tìm hiểu của các ngành khoa học khác nhau, biểu tượng văn hóa
nói chung và biểu tượng trong nghệ thuật tạo hình nói riêng vẫn là nơi chứa
đựng nhiều thách đố đối với mọi ý đồ kiến giải. Nói như vậy để đi đến nhận thức
được rằng, việc đi sâu tìm hiểu các biểu tượng văn hóa vốn được lưu tàng trong
không gian sinh hoạt văn hóa lễ hội cụ thể, gắn với những di tích vật chất cụ
thể, những hình thức diễn xướng cụ thể, và trong chừng mực có thể, đi đến góp
phần giải mã hiện tượng/ thành tố văn hóa này, thực ra là một nhiệm vụ cực kỳ
khó khăn, phức tạp, nhiều khi không tránh khỏi sự suy diễn mang tính chủ quan
hay những áp đặt khiên cưỡng của người nghiên cứu. Thực tế cho thấy, ở hầu khắp
mọi vùng quê hiện đã, đang và sẽ còn tồn tại các di tích văn hóa, các kỳ sinh
hoạt lễ hội, nơi chứa đựng hàng loạt biểu tượng nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật
biểu diễn, gắn với tôn giáo tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa nói chung của người
dân bản địa. Với người dân của mỗi cộng đồng nhất định, các biểu tượng văn hóa
từ các không gian thờ tự và sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng này thường gần gũi,
thân quen, được từng thành viên mặc nhiên thừa nhận, thưởng thức và gắn tâm trí
mình với thế giới trừu tượng và bí hiểm linh thiêng đó, nhiều khi đến mức sùng
kính. Tuy nhiên, khi đối diện với các biểu tượng văn hóa này, không phải cá
nhân nào trong cộng đồng cũng nhận thức được bản chất và hiểu được ý nghĩa cùng
giá trị của các biểu tượng văn hóa vốn hiện tồn trong môi trường sống của mình.
Vì thế mà sinh ra những cách hiểu, cách ứng xử khác nhau, tiếp nhận giá trị văn
hóa truyền thống khác nhau, trong số đó có không ít trường hợp - vô tình hoặc
cố ý - suy diễn một cách chủ quan, hay hiểu sai, xuyên tạc, lợi dụng để phục vụ
cho mục đích - lợi ích cá nhân. Trong quá trình bảo tồn, tu bổ, phục dựng, nâng
cấp nhiều di tích, lễ hội hiện nay, đã và đang có hiện tượng hiện đại hóa, làm
lệch lạc giá trị thực của di sản truyền thống, trong đó có các biểu tượng văn
hóa - tín ngưỡng, làm biến dạng giá trị lịch sử - nghệ thuật vốn có của từng di
tích, lễ hội…
Xuất
phát từ thực trạng đó, chúng tôi nhận thấy, đề tài "Biểu tượng trong nghệ thuật tạo hình ở Hà Nội xưa” đã đáp ứng được
những nhu cầu cấp thiết của khoa học và thực tiễn đã và đang đặt ra không chỉ ở
Hà Nội mà còn mang tầm phạm vi quốc gia hiện nay. Hơn nữa, đề tài này lại được
thực hiện bởi các chuyên gia khoa học chuyên ngành và đầu ngành, do vậy sẽ mang
lại niềm tin về hiệu quả khoa học và ý nghĩa thực tiễn của những kiến giải sâu
sắc, đủ độ tin cậy với bạn đọc nói chung.
2. Đề tài đặt ra
các phương pháp nghiên cứu như vậy là hợp lý đối với quá trình tiếp cận một đối
tượng nghiên cứu vừa phong phú, đa dạng, vừa ẩn chứa những lớp lang văn hóa
phức tạp, nhiều khi rất khó giải mã.
3. Bố cục của đề
tài phù hợp với những yêu cầu nội dung nghiên cứu đặt ra.
4. Một số ý kiến để các
tác giả tham khảo:
- Theo tôi, tên của đề tài “Biểu tượng trong nghệ thuật tạo hình ở Hà Nội xưa” chưa phản ánh
đúng thực trạng nội dung được nghiên cứu. Chẳng hạn, ngoài các biểu tượng trong
nghệ thuật tạo hình, các tác giả còn đi sâu tìm hiểu các biểu tượng nghệ thuật
từ hệ thống kiến trúc, từ các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng được chắt lọc ra qua
văn hóa phi vật thể hoặc vật dụng phục vụ đời sống con người…
Theo
tôi, có thể lấy tên đề tài là: "Hành
trình vào thế giới biểu tượng của di sản văn hóa Hà Nội”.
-
Xem lại tên một số đề mục cho ngắn gọn, phù hợp và tránh trùng lặp. Chẳng hạn,
trong mục IV phần I, bỏ cụm từ “của người
nghệ sĩ Hà Nội”; trong mục II phần II, bỏ cụm từ "và Hà Nội”;…
-
Cần có sự gắn kết giữa Phần I với Phần II sao cho logic và quan hệ chặt chẽ,
tránh gây ra ấn tượng đây là sự hợp nhất của 2 công trình khoa học.
-
Mở rộng thêm việc tìm hiểu biểu tượng nghệ thuật từ trong di sản của vùng đất
Hà Nội mở rộng (Hà Tây cũ). Trên cơ sở đó, làm lộ diện dấu ấn / bản sắc văn hóa
của 2 vùng văn hóa là văn hóa Thăng Long và văn hóa xứ Đoài trên một địa bàn
mang danh chung là Hà Nội hiện nay.
-
Cân nhắc thêm việc đặt ra phần phụ lục ảnh riêng ở cuối đề tài hay nên in mang
tính minh họa cho nội dung trọng yếu trong phần chính văn (khi tổ chức bản thảo
xuất bản).
Đánh
giá chung: Đây là đề tài hay, hấp dẫn và chuyển tải được dung lượng
kiến thức khoa học đa dạng, phong phú, cần thiết đối với không chỉ cư dân Hà
Nội tìm về văn hóa truyền thống của mình, mà còn có giá trị tích cực đối với
người Việt Nam nói chung và người nước ngoài muốn tìm hiểu văn hóa Thăng Long -
Đông Đô - Hà Nội trong điều kiện ngày càng mở rộng giao lưu và hội nhập quốc tế
hiện tại và lâu dài. Công trình này xứng đáng được xúc tiến để đóng góp vào Tủ
sách Thăng Long ngàn năm văn hiến một tác phẩm có giá trị cả về khoa học lẫn
thực tiễn.
Nhà xuất bản Hà Nội