Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Thăng Long - Hà Nội
Tóm tắt nội dung:
Là một cuốn sách được biên soạn trên cơ
sở kế thừa kết quả của chương trình nghiên cứu
cấp Nhà nước KX.09: Phát huy điều kiện tự
nhiên, kinh tế - xã hội và giá trị lịch sử văn hóa 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô, tiếp thu thành quả của các thế hệ đi trước, công
trình này tiếp tục làm sáng tỏ các giá trị của di sản văn hóa phi vật thể Thăng
Long - Hà Nội, bao gồm văn học dân gian và tiếng Hà Nội, di sản Hán Nôm, tôn
giáo, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, trò chơi, trò diễn, nghệ thuật biểu diễn,
ẩm thực và nghề truyền thống; Chỉ ra
được kinh nghiệm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể, trên cơ sở tổng
kết lịch sử, kinh nghiệm của các nước và thực tế của Hà Nội hiện nay; từ đó đề
xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
ở Thăng Long - Hà Nội.
Cuốn
sách gồm các chương sau đây:
Chương
1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của bảo tồn và phát huy giá trị
di sản văn hóa phi vật thể
Chương 2: Các loại hình di sản văn hóa
phi vật thể ở Thăng Long - Hà Nội
Chương 3: Giá trị di sản văn hóa phi vật
thể ở Thăng Long - Hà Nội
Chương 4: Các giải pháp bảo tồn và phát
huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Thăng Long - Hà Nội
Bình luận sách
*
PGS.TS
Trần Lâm Biền (Bình luận bản thảo)
Nhìn về hình thức đây là
một bản thảo tốt: vấn đề mà bản thảo này đề cập đang là vấn đề mà xã hội cần.
Với độ dày 325 trang đánh máy trên khổ giấy A4, ngoài “Lời nói đầu” và danh mục
388 đơn vị tài liệu tham khảo, nội dung của cuốn sách được cơ cấu một cách hợp
lý theo 4 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của bảo tồn và phát huy giá trị di
sản văn hóa phi vật thể
Nội dung của chương này đề cập đến một số khái niệm như là
công cụ làm việc: khái niệm văn hóa, văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể,
văn hóa Thăng Long - Hà Nội, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể.
Chương này cũng đề cập tới một số quan điểm và chính sách
bảo tồn văn hóa phi vật thể của tổ chức UNESCO, của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Đồng thời phân tích kinh nghiệm của một số nước về công tác bảo tồn văn hóa phi
vật thể như: Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ... Có thể nói kinh
nghiệm của các nước được các tác giả đúc rút lại trong bản thảo này là rất hữu
ích đối với công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể ở Thủ
đô nước ta.
Chương2: Các loại hình di sản văn
hóa phi vật thể ở Thăng Long - Hà Nội
Có thể nói đây là chương quan trọng nhất của bản thảo. Các
tác giả đã gom các lĩnh vực thuộc di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Nội lại theo
6 nhóm chính: 1. Văn học dân gian, 2. Thư tịch Hán Nôm, 3.Tín ngưỡng, tôn giáo,
lễ hội, 4. Nghệ thuật biểu diễn, 5. Văn hóa ẩm thực và 6. Làng nghề và phố
nghề. Sau khi lập danh mục nhóm, các tác giả đã đi vào phân tích khá sâu từng
loại hình cụ thể.
Việc lập danh mục này cũng cho thấy Thăng Long - Hà Nội có
một tài sản đồ sộ và phong phú về di sản văn hóa phi vật thể. Đó là những tài
sản tinh thần vô giá mà người dân Thăng Long - Hà Nội bao đời đã sáng tạo nên,
đã nâng niu gìn giữ nó trong chiều dài cả 1000 năm lịch sử. Điều đó cũng chỉ ra
cho người Hà Nội ngày nay trách nhiệm phải bảo tồn và gìn giữ các giá trị văn
hóa của cha ông, nhất là trong quá trình hội nhập toàn cầu cũng như quá trình
CNH, HĐH hiện nay ở nước ta hiện nay.
Chương 3: Giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Thăng Long - Hà Nội
Sau
khi lập danh mục, các tác giả đã dành một chương - chương 3 để phân tích những
giá trị của các di sản văn hóa phi vật thể ở Thăng Long - Hà Nội. Theo các tác
giả thì các giá trị lịch sử được các
công trình này thể hiện ở các nội dung như: Sự sáng tạo bản địa của người Thăng
Long xưa, những chứng nhân về các sự kiện lịch sử, các hiện tượng lịch sử, giá
trị sử liệu, giá trị về chính sách mà người đời nay vẫn còn có thể tiếp tục kế
thừa... Giá trị văn hóa được thể hiện
ở chỗ chúng như là những kho tàng tri thức đa dạng và giàu có. Giá trị nhân
văn, giá trị giáo dục được thực hiện ở vai trò giáo dục đạo đức, tính vị tha,
tính nhân bản của con người...
Những phân tích khá sắc
sảo trong chương này của các tác giả làm cho người đọc có thể thấy được những
giá trị to lớn của các di sản văn hóa phi vật thể hiện còn của Thăng Long - Hà
Nội. Những giá trị này còn đóng một vai trò to lớn trong xây dựng văn hóa, lối
sống văn minh thanh lịch của Thủ đô hiện nay.
Chương 4: Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi
vật thể ở Thăng Long - Hà Nội
Để có cơ sở đề ra các giải pháp các tác giả không chỉ dựa
trên kết quả phân tích, đánh giá về di sản mà còn đánh giá về tình hình bảo tồn
phát huy các giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội, những thành tựu
đã đạt được và những hạn chế cần khắc phục. Những tài liệu được trình bày cho
người đọc thấy được trong những năm qua, hệ thống quản lý ở Thủ đô Hà Nội đã
làm được nhiều việc để gìn giữ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật
thể, song cũng còn nhiều vấn đề bất cập cả ở tầm nhìn, hệ thống chính sách và
cách thức thực hiện...
Từ cách tiếp cận như trên đây, các tác giả đã đưa ra 5 giải
pháp để bảo tồn va phát huy các di sản
văn hóa phi vật thể ở Thăng Long - Hà Nội như sau:
- Tổng kiểm kê toàn bộ
các loại hình di sản văn hóa phi vật thể.
- Tiếp tục sưu tầm di
sản văn hóa phi vật thể.
-
Nâng cao vai trò gia đình, nhà trường và xã hội trong việc phổ biến các giá trị
văn hóa phi vật thể.
-
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức tự giác của người dân trong việc
bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể.
-
Đào tạo và nâng cao trình độ của đội ngũ văn hóa cơ sở.
Đánh giá và đề xuất:
1. Bản thảo này đáp ứng được
yêu cầu thực tiễn hiện nay về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
phi vật thể ở Thủ đô.
2. Về mặt hình thức: cơ cấu theo bố cục một cách khá hợp lý, văn phong
sáng sủa, trích dẫn, chú dẫn nghiêm túc.
3. Về nội dung: Đây là một bản thảo hay, bước đầu đề cập đước và khá
đủ các nội dung cơ bản về một công trình nghiên cứu văn hóa phi vật thể (như đã
nêu ở trên).
4. Hạn chế: Các khái niệm về: Văn hóa, văn
hóa phi vật thể, bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật
thể... còn nghèo, chưa điểm lại hết được các cách nhìn, các quan niệm rất đa
dạng hiện nay ở Việt Nam cũng như ở khu vực và thế giới, nói chung chưa tiếp
cận tốt nhất tới các lý thuyết hiện đại. Mặc dù các tác giả đã dành 127
trang/325 trang của bản thảo để nói về “Các loại hình di sản văn hóa phi vật
thể ở Thăng Long - Hà Nội”, nhưng chừng ấy là chưa xứng tầm với kho tàng có thể
nói là khá đồ sộ về các di sản văn hóa phi vật thể được tích tụ hàng ngàn năm ở
Thăng Long - Hà Nội. Các phân tích còn thiếu chiều sâu...
5. Đề xuất: Mặc dù chưa thật xuất
sắc, nhưng bản thảo này là một bản thảo tốt, phần nào đó khỏa lấp được một phần
khoảng trống trong công tác nghiên cứu, sưu tầm và đáp ứng nhu cầu giới thiệu,
quảng bá và công tác quản lý văn hóa hiện nay. Trong bối cảnh Hà Nội kỷ niệm
1000 năm Thăng Long - Hà Nội đề nghị xuất bản công trình này.
Nhà xuất bản Hà Nội