|
TS. Nguyễn Hữu Mùi viết ngày 23/08/2011
Trong kho tàng văn hiến của người Việt Nam thì mảng sách địa chí chiếm số lượng đáng kể. Sách địa chí là nguồn tài liệu quan trọng để tìm hiểu về địa danh lịch sử, diên cách, thành trì, núi sông, nhân vật, đường xá, phong tục tập quán… của đất nước cũng như của một vùng hoặc của một địa phương nào đó. Theo ghi chép trong Đại Việt sử ký toàn thư, vào năm 1172, vua Lý Anh Tông sau các chuyến đi tuần hải đảo ở địa giới phiên bang nam bắc đã cho vẽ bản đồ và ghi chép phong vật của nước ta. Từ đó về sau, đặc biệt dưới triều Nguyễn (1802 - 1945), việc biên soạn địa chí rất được coi trọng. Về quốc chí, chúng ta đã có các bộ như Hoàng Việt nhất thống dư địa chí, Hoàng Việt địa dư chí, Đại Nam nhất thống chí… Loại địa phương chí là các bộ như Bắc Thành địa dư chí lục, Hà Nội địa dư, Sơn Tây chí…
Kể từ khi Lý Công Uẩn xuống chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long vào năm 1010 đến nay, Thủ đô Hà Nội sắp bước vào 1000 tuổi. Trong khoảng thời gian đó, Thăng Long - Hà Nội có sự thay đổi về mọi mặt. Do vậy, đề tài "Thăng Long - Hà Nội tuyển tập tư liệu văn hiến (Tập V: Tư liệu địa chí)" do PGS. TS Nguyễn Kim Sơn và TS. Nguyễn Thúy Nga đồng chủ biên nhằm dịch chú hầu hết tư liệu Hán Nôm hiện có viết về địa chí Hà Nội cung cấp cho giới nghiên cứu cũng như độc giả biết về sự thay đổi ấy, là một công việc cần thiết, mang ý nghĩa khoa học.
Lợi thế của công trình trước hết là ở nguồn tài liệu phong phú, bởi đây là đề tài khai thác tư liệu về địa chí của một địa phương cụ thể là Thăng Long - Hà Nội - nơi từng là kinh đô và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của các triều Lý, Trần và Lê nên được nhiều tài liệu địa chí cổ đề cập đến. Nhóm tác giả đã có trong tay danh mục của 55 đầu sách đã nói lên điều đó. Vì vậy tính khả thi của công trình sẽ rất cao, đủ khả năng để hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định.
Kết cấu dự kiến của công trình gồm 3 phần: Phần 1 là giới thiệu Tổng quan về loại hình địa chí và địa chí cổ Hà Nội. Phần 2 là Dịch chú, lựa chọn các tác phẩm trong tổng danh mục tài liệu địa chí cổ Hà Nội và các tài liệu liên quan để công bố toàn văn. Phần 3 là Sách dẫn về địa danh, tên người, tên đất, núi sông…Với kết cấu như vậy đặt vào công trình cụ thể như công trình này là hợp lý. Công trình cũng sẽ giải quyết được hai yêu cầu cơ bản là gắn lý luận với thực tiễn, tức bên cạnh lý luận, người đọc có thể kiểm chứng các kỹ năng dịch thuật. Yêu cầu này rất cần thiết đối với việc nghiên cứu di sản Hán Nôm nói chung, của việc nghiên cứu về địa chí Hà Nội cổ nói riêng.
Tựu trung, công trình "Thăng Long - Hà Nội tuyển tập tư liệu văn hiến (Tập V: Tư liệu địa chí)" khi hoàn thành sẽ giúp chúng ta thấy được sự thay đổi trên các mặt, như địa dư, kể từ khi Thăng Long - Hà Nội lúc ban đầu chỉ có hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận, qua đời Tự Đức mở rộng thành 15 huyện, sau đó lại thu hẹp vào thời Thành Thái, với 11 huyện; Sự thay đổi về địa danh, do các xã thôn có tên trùng với tên húy, hoặc vì lý do tu từ; Danh mục địa danh phường xã thôn trải từ thời Gia Long đến những năm 30 của thế kỷ XX; Cùng các vấn đề về thành Thăng Long thời Lê, Hoàng thành thời Nguyễn, vị trí của 17 trên 21 cửa ô, tên các phố phường gắn với mặt hàng buôn bán truyền thống… Đó là những nội dung cơ bản, làm nên giá trị của công trình, có ý nghĩa trong Tủ sách Thăng Long nghìn năm văn hiến, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long của Nhà nước và Thủ đô Hà Nội.
Tuy nhiên, để công trình hoàn thiện hơn, chúng tôi xin góp một số ý kiến nhỏ. Thứ nhất, tài liệu địa chí ở nước ta hầu hết là sách chép tay, niên đại biên chép nhiều khi không ghi một cách rõ ràng, do vậy việc giám định văn bản để xác định độ tin cậy của nguồn tài liệu dùng trong công trình là điều cần thiết. Điều này chúng tôi chưa thấy nhóm tác giả đề cập đến trong Đề cương.
Thứ hai, sách dẫn về địa danh như tên các tên phố, tên phường, tên thôn, tên trại… nên chua thêm chữ Hán hoặc chữ Nôm bên cạnh, nghĩa là theo đúng mặt chữ mà nó được dùng để ghi địa danh. Bởi thông qua cách ghi như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn ý nghĩa của từng địa danh trên đất Thăng Long - Hà Nội.
Thứ ba, từ ngày mồng 1 tháng 8 năm 2008, thành phố Hà Nội đã mở rộng địa bàn hành chính, bao gồm cả huyện Mê Linh của tỉnh Vĩnh Phúc, toàn bộ tỉnh Hà Tây, bốn xã của tỉnh Hòa Bình đều cắt về Hà Nội. Đề nghị nhóm công trình cân nhắc có nên tiếp tục dịch chú tư liệu địa chí Hán Nôm của những nơi này hay không. Theo chúng tôi là không cần thiết bởi làm như vậy sẽ không đủ thời gian và thật sự không có nhiều ý nghĩa về khoa học. Một công trình địa chí tiếp theo sẽ dành vào dịp khác.
|
|
PGS.TS. Trần Thị Vinh viết ngày 23/08/2011
Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Thăng Long - Hà Nội đã có nhiều thay đổi về mặt địa lý và diên cách. Mỗi lần thay đổi như vậy chắc chắn phải có những văn bản hành chính đi kèm. Nhưng những văn bản thư tịch đó hầu hết đang còn nằm trong các kho lưu trữ của Quốc gia hoặc trong các thư viện. Nay Nhà xuất bản Hà Nội có chủ trương tổ chức cho sưu tập và biên dịch thành Tuyển tập tư liệu văn hiến: Địa chí là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa rất lớn đối với kỷ niệm Thăng Long nghìn năm tuổi.
Đề cương đề tài Thăng Long - Hà Nội, Tuyển tập tư liệu văn hiến: Địa chí do PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn và TS. Nguyễn Thuý Nga xây dựng là đề cương mang tính khả thi cao. Vì đây là một loại công việc đã được nhóm đề tài thực hiện từ trước và đã có xuất bản phẩm. Tuy nhiên, dự án thuộc đề cương nghiên cứu lần này, phạm vi công việc lớn hơn, mục đích phục vụ lớn hơn và nội dung nghiên cứu cũng chi tiết hơn. Ví dụ: hạng mục tài liệu dịch nhiều hơn (55 đầu sách), chú thích sẽ được thực hiện đối với từng tư liệu dịch, có giải thích cụ thể về sự thay đổi của các địa danh ...
Về phương pháp tiếp cận: Vừa dịch thuật, chú thích loại tài liệu mới, vừa hiệu đính, biên tập loại tài liệu đã xuất bản, có nghĩa là đã có một mảng công việc đã thực hiện, nay chỉ hoàn thiện thêm, như vậy cũng tốt. Chú thích được tiến hành đối với từng tác phẩm là rất quan trọng và đặc biệt có giải thích về sự thay đổi của các địa danh qua từng thời kỳ. Nếu việc này làm càng chính xác thì rất tốt, vì xưa nay vấn đề này còn chưa rõ ràng lắm.
Về phương pháp nghiên cứu: Phù hợp, gồm: làm thư mục, dịch thuật, hiệu đính sau khi dịch và có phần giới thiệu về nguồn tài liệu và giá trị của nguồn tài liệu dịch, nên làm như vậy thì khi sử dụng độ tin cậy của văn bản mới được đảm bảo.
Về thời gian thực hiện: Nếu đề tài chỉ được giới hạn thực hiện trong 6 tháng thì thời gian thực hiện từng hạng mục công việc phải được điều chỉnh lại trong đề cương cho hợp lý.
Về tài chính: Chưa thấy kê khai trong đề cương. Nhưng để thực hiện việc chọn lọc và dịch thuật được khối tài liệu chữ Hán lớn gồm 55 đầu sách như vậy, chắc chắn phải được đầu tư kinh phí thoả đáng thì chất lượng công việc mới đảm bảo.
Kết luận: Đề cương đề tài Thăng Long - Hà Nội, Tuyển tập tư liệu văn hiến: Địa chí do PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn và TS. Nguyễn Thuý Nga xây dựng là đề cương tốt và có tính thực thi. Công trình này nên sớm đư¬ợc phê duyệt để nhóm dịch thuật tiến hành cho kịp tiến độ. Công trình dịch thuật những nguồn tư liệu Hán Nôm về địa chí Hà Nội như thế là hết sức cần thiết nên cần phải được Nhà xuất bản chú trọng nhiều hơn.
|
|
TS. Phạm Thị Thùy Vinh viết ngày 20/05/2010
Phần thứ nhất là bài viết dài 60 trang, giới thiệu tổng quan về diên cách của Thăng Long - Hà Nội. Tác già lấy mốc chính để viết về địa dư tỉnh Hà Nội là trước và sau cải cách hành chính Minh Mệnh 12(1831), phần viết Hà Nội sau cải cách hành chính Minh Mệnh khá kỹ, bao gồm cả những vùng đất mới sáp nhập sau ngày 1/8/2008 nhưng phần viết về Thăng Long trước cải cách Minh Mệnh có lẽ là hơi sơ lược. Trong phần giới thiệu tổng quan, tác giả đã bao quát được vấn đề, đưa ra những dẫn dắt gợi mở để bạn đọc tiếp cận với phần công bố các bản dịch địa chí. Tuy nhiên, trong phần viết này theo chúng tôi các chủ biên nên chân hóa một số cách gọi của tiền nhân để bạn đọc hôm nay dễ tiếp cận hơn. Phần thứ hai là Tuyển tập Địa chí viết về Thăng Long - Hà Nội. Trật tự sắp xếp cũng hợp lý,theo trật tự xếp tài liệu viết riêng về Hà Nội lên trước, theo thứ tự năm tháng biên soạn, sau đó đến tài liệu chung, cũng theo niên đại trước sau. Trước mỗi bản dịch, tác giả đều dành riêng một phần giới thiệu về văn bản, đánh giá giá trị của văn bản. Tiếp đó là phần dịch của 30 tác phẩm địa chí có chất lượng tốt, thể hiện trên hai mặt: dịch phần chính văn và chú thích. Phần chú thích cẩn thận có lẽ do các tác giả đã kế thừa được từ các dịch giả trước. Phần chú giải các địa danh với các yếu tố như quy đổi địa danh từ cũ sang mới, hoặc là các địa danh do kiêng húy hoặc do trùng với từ tôn kính đã giúp người đọc xác định được khá nhiều địa danh đã bị thay đổi vì những lý do gì, trong khoảng thời gian nào. Đây là những thông tin cập nhật, hữu ích. Bản thảo Tuyển tập địa chí đã công bố 30 tác phẩm địa chí về Thăng Long Hà Nội đạt chất lượng tốt, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Hà Nội trong lịch sử phát triển ngàn năm của mình. Chúng tôi trân trọng đề nghị cho phép bản thảo được xuất bản để giới thiệu đến đông đảo người đọc yêu quý Thăng Long.
|
|
TS. Nguyễn Hữu Mùi viết ngày 20/05/2010
Công trình “Tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội: Tuyển tập Địa chí”, do Tiến sĩ Nguyễn Thúy Nga và PGS. TS Nguyễn Kim Sơn đồng chủ biên đã hoàn thành bản thảo. Đây là công trình đồ sộ, với kết cấu gồm 3 phần:
Phần thứ nhất là bài Tổng luận dài 60 trang, giới thiệu tổng quan về diên cách của Thăng Long - Hà Nội từ thời Hùng Vương đến thời điểm hiện tại, trải 10 thế kỷ, cùng các vấn đề văn bản của mảng sách Địa chí viết về Thăng Long - Hà Nội, cũng như giá trị của nguồn tài liệu này trong việc nghiên cứu về lịch sử, văn hóa của Thăng Long trong quá khứ. Phần này viết công phu, bao quát được toàn bộ vấn đề, giúp người đọc nắm bắt nội dung cơ bản của cuốn sách.
Phần thứ hai là Tuyển tập Địa chí viết về Thăng Long - Hà Nội. Phần này dịch mới 9 tác phẩm, bổ sung cũng bằng ngần đó số tài liệu mới, nâng tổng số tác phẩm dịch trong công trình là 30 đơn vị. Cách sắp xếp các tác phẩm dịch ở đây cũng hợp lý, theo trật tự xếp tài liệu viết riêng về Hà Nội lên trước, theo thứ tự năm tháng biên soạn, sau đó đến tài liệu chung, trong đó có Hà Nội, cũng theo niên đại trước sau. Tài liệu nào không xác định được niên đại thì xếp theo thứ tự ABC. Trước mỗi bản dịch, tác giả đều dành riêng một phần giới thiệu về văn bản, đánh giá giá trị của văn bản.Tiếp đó là phần dịch của 30 tác phẩm địa lý đạt chất lượng vào loại tốt, thể hiện trên hai phương diện, là dịch phần chính văn và chú thích cho phần chính văn. Riêng phần chú thích rất có giá trị, bởi nó phản ánh kiến thức chuyên sâu về mảng Địa chí Hà Nội mà tác giả lĩnh hội được. Theo suốt bản dịch với gần 1000 trang, trang nào tác giả cũng dành một thời lượng thích đáng để chú giải các địa danh nên trong phần chính văn, với các yếu tố như quy đổi địa danh từ cũ sang mới, đặc biệt là các địa danh do kiêng húy hoặc do trùng với từ tôn kính. Qua đó giúp chúng ta xác định được khá nhiều địa danh đã bị thay đổi vì những lý do gì, trong khoảng thời gian nào. Đây là sự đóng góp mới, tạo ra chất lượng của bản dịch trong lần xuất bản này.
Phần thứ ba là Sách dẫn, bao gồm toàn bộ địa danh và nhân danh rút từ trong công trình. Phần này hiện chưa được thể hiện qua bản thảo nhưng sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới, khi sách cố định về số trang. Đây là phần không thể thiếu giúp cho việc tra cứu được thuận lợi.
Nhìn chung, với kết cấu 3 phần như bản thảo đã định hình là hợp lý và mang tính khoa học. Nội dung chính của công trình là bản dịch của 30 tác phẩm địa lý về Thăng Long – Hà Nội đạt chất lượng tốt. Đọc công trình này, giới nghiên cứu cũng như đông đảo bản đọc sẽ hiểu sâu sắc hơn sự thay đổi về địa dư, địa danh, cùng hàng loạt các vấn đề khác của Thăng Long - Hà Nội trong suốt mười thế kỷ. Do vậy, đây là công trình thật sự có giá trị khoa học, khi xuất bản sẽ khỏa lấp được một phần quan trọng cho sự thiếu vắng của mảng sách Địa chí trong Tủ sách Thăng Long 1000 năm văn hiến.
Song để công trình hoàn thiện hơn nữa, chúng tôi có một số ý kiến đóng góp như sau.
Ở phần Tổng luận có chỗ viết sơ lược, chẳng hạn như phần viết về Địa dư tỉnh Hà Nội (trang 4), chưa cho người đọc thấy rõ diên cách của thành Thăng Long trong các giai đoạn từ thời Lý - Trần trở về trước. Đoạn này nên tham khảo Đại Việt sử ký toàn thư để bổ sung cho đầy đủ hơn.
Hoặc như phần viết về văn bản của sách Địa chí dùng trong công trình (trang 18). Phần này, theo chúng tôi, vừa thiếu lại vừa thừa. Thiếu là bởi đây là một khâu quan trọng trong việc giám định văn bản, định ra độ tin cậy của tư liệu dùng trong công trình thì tác giả viết chưa sâu. Thừa là bởi những điều viết ở dây trên thực tế đã được nhắc lại ở phần sau, trong từng văn bản cụ thể mà nó đang tồn tại. Để có sức thuyết phục hơn, nên chăng ở đây phân làm 2 nhóm, là nhóm văn bản khắc mộc bản và nhóm văn bản viết tay. Mỗi nhóm cần đi sâu vào các yếu tố văn bản theo lợi thế của người làm công tác nghiên cứu Hán Nôm thì chắc chắn độc giả sẽ yên tâm hơn với khâu khảo sát văn bản.
Bên cạnh đó, trong bản thảo đang tồn tại một số sai sót cần được sửa chữa hoặc chú giải. Ví dụ như ở trang 14 (phần Tổng luận) khi nói về việc thành lập tỉnh Vĩnh Yên, tác giả ghi là năm 1899. Thực ra là năm 1890.
Hay như ở trang 188, mục ghi về ngôi đền thờ Cao Sơn Đại vương ở phường Kim Liên. Mục này, sách Hà Nội sơn xuyên phong vực (ký hiệu A. 541) có chép lại toàn bộ bài văn bia của ngôi đền đó (từ tờ 35b đến tờ 39b), trong đó ghi hai niên đại: niên đại thứ nhất khắc tại mặt trước của bia, đề năm Hồng Thuận thứ 2 (1510), dùng để chỉ cho niên đại của lần khắc bia thứ nhất, khi bia còn dựng tại ngôi đền Cao Sơn Đại vương ở huyện Phụng Hóa xứ Thanh Hoa; niên đại thứ hai khắc ở mặt sau của bia, đề năm Cảnh Hưng thứ 33 (1772), dùng để chỉ cho niên đại của lần khắc bia thứ hai tại đền thờ Cao Sơn Đại vương ở phường Kim Liên. Nhưng trong bản dịch, tác giả chỉ ghi niên đại của lần khắc bia thứ nhất (trang 191), dẫn đến sự hiểu lầm cho đây là văn bia được dựng vào năm 1510. Hiện vẫn có khá nhiều nhà nghiên cứu hiểu lầm như vậy. Vậy ở đây cần có thêm chú thích để niên đại của tấm bia này trở nên rõ ràng.
Ngoài ra là một số chỗ còn trùng lặp, khi chèn chữ Hán bên cạnh chữ Quốc ngữ, như tại trang 1, trang 34, trang 38, trang 40, trang 72, đoạn nói về chữ Thăng Long với nghĩa là rồng bay lên, đổi thành Thăng Long, với chữ Long có nghĩa là thịnh vượng. Chỗ này chỉ nên chua chữ Hán vào bên cạnh chữ Quốc ngữ ở trang 4 là đủ, các chỗ tiếp theo nên lược phần chữ Hán.
Tựu trung, công trình “Tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội: Tuyển tập Địa chí” do TS Nguyễn Thúy Nga và PGS. TS Nguyễn Kim Sơn làm chủ biên là một đề tài có giá trị khoa học và thiết thực trong Tủ sách Thăng Long 1000 năm văn hiến. Chất lượng bản thảo rất tốt, vấn đề tác giả và bản quyền được ghi đầy đủ, rõ ràng. Với các lý do đó, tôi trân trọng đề nghị Nhà xuất bản Hà Nội sớm đưa công trình này vào in ấn, phục vụ độc giả trong thời gian sớm nhất.
|
|
PGS.TSKH. Nguyễn Hải Kế viết ngày 20/05/2010
1. Đã tuyển chọn và giới thiệu được gần hết những địa chí cổ (chủ yếu là các bản chữ Hán) của các tác giả Việt Nam có liên quan không gian Hà Nội hiện đại (sau 2008)
Các tác phẩm đều có chú thích về tình trạng văn bản, nơi lưu trữ, dung lượng, khổ sách, niên đại biên soạn, phần nào có tác giả, phần chưa rõ tên tác giả.
Góp ý :
1. Tôi không hiểu được tại sao trong tập bản thảo đến tay tôi có tình trạng sau :
Trang 2 Trang 3
Địa chí Thăng Long- Hà Nội trong thư tich Hán Nôm (Nhà xuất bản Thế giới . H, 2007 )
Chủ biên Nguyễn Thuý Nga,
Nguyễn Kim Sơn Nguyễn Thuý Nga, Nguyên Văn Nguyên.
Nhóm thực hiện đề tài :
1.Nguyễn Thuý Nga, Nhóm thực hiện công trình :
1.1.Nguyễn Thuý Nga
2.Nguyễn Kim Sơn, 2.Nguyễn Văn Nguyên
3.Nguyễn Văn Thịnh 3.Đinh Văn Minh
4.2.Vũ Lan Anh 4. 2.Vũ Lan Anh
5.3. Nguyễn Đức Tòan 5. 3. Nguyễn Đức Toàn
6. Nguyễn Thị Nguỵêt
7. Hoàng Hồng Cẩm,
Trang 2 có 5 người, trang 3 có 7 tác giả. Cả hai trang chỉ có 3 tác giả trùng nhau ; gôp 2 danh sách có 9 người ! Dùng bản nào bây giờ ? Và thực chất thì Điạ chí cổ Thăng Long Hà Nội hay là Địa chí Thăng Long - Hà Nội trong thứ tịch Hán Nôm đã công bố năm 2007 ?
2. Trong phần mở đầu có mục viết: Tài liệu địa chí cổ với việc nghiên cứu Thăng Long- Hà Nội dài 60 trang do Nguyễn Thuý Nga viết. Đây là phần viết như tổng luận, công phu, tỷ mỷ về các nguồn địa chí cổ, các thông tin.... Tuy nhiên tên bài viết không hợp – tương thích với công trình này, Địa chí cổ giúp ích cho việc nghiên cứu Thăng Long- Hà Nội thì đúng rồi. Nhưng đó chỉ là một nội dung thôi, và phục vụ cho đề tài khác. Khai Thác và sử dụng kết quả lao động của tập thể, của các thế hệ đi trước, có chú thích cẩn thận là đúng, nhưng ai lại để lại như trên trang 4 ( .... nằm trong hệ thống đề tài .....do ...thuộc trường Đại học KHXH & NV - Đại học Quốc Gia Hà Nội quản lý !” Không phải đâu, đây là Dự án độc lập đấy! Và mục đích của dự án này không chỉ tập trung cho việc phục vụ nghiên cứu lich sử văn hoá Thăng Long- Hà Nội , mà có ý nghĩa tổng thể hơn nhiều.
3. Các tập địa chí được hoàn thành vào thời Nguyễn, đặc biệt là từ thời giữa thời Minh Mạng trở đi, khi Tỉnh Hà Nội mở rộng, bao gồm cả phần tỉnh Hà Nam ngày nay (thường chung một cái tên là: phủ Lý Nhân). Tuy nhiên cần căn cứ vào phạm vi Hà Nội từ tháng 8 /2008 trở lại nay để tuyển chọn các phần có liên quan. Trong khi hầu như tất cả các địa chí có phần Hà Nam vẫn đưa vào! Chẳng hạn:
Hà Nội địa dư ( Do Dương Bá Cung soạn ) – không có số, tr. 84, 85, 87, 88 96, để các mục: Núi Điệp sơn, núi An Lão, núi Quyển Sơn, núi Thiên Kiên , núi Bát Cảnh, làng Ninh Thái (đều thuộc Hà Nam)
tập 2. Hà Nội địa bạ : Phủ Lý Nhân còn từ tr 129đến 136 . Những tờ bẩm của Nhiếp biện ấn vụ Bình Lục, Lĩnh Tri huyên Nam Xương, Lý Nhân, ...cungc cho vào !
Tập 23. Nam quốc địa dư : có sông Luộc “chảy qua các huyện Hưng Nhân, Tiên Lữ, Diên Hà ...” (tr 719) dòng sông hiện là danh giới giữa Hưng Yên, Hải Dương với Thái Bình, Hải Phòng . Dù có trong Nam Quốc địa dư thật nhưng cho vào không hợp.
Tập 24 : Đại Nam nhất thống chí :
Tập 25 Đại Việt địa dư toàn biên : (còn cả phủ Lý Nhân - trang 831 )
Tập 26 : Đồng Khánh địa dư chí (còn nguyên cả phủ Lý Nhân – trang 839 , trang 877- 889 với”
+ Các đền như : đền Vũ Nương. đền My E phu nhân hoàn toàn năm ở địa phận Lý Nhân ( Hà Nam ),
+ Các bến đò Bảo Châu, Châu xá thuộc Nam Xương .
+ Đền Thiên tôn đại vương ở các xã An Triền, Tế Xuyên , Văn Xá thuộc huyên Nam Xương, đền Triệu Quang Phục ở An Triền,
+ Chùa Đại thánh mẫu nguyệt sơn vương bồ tát - xã Quang Thừa, huyện Kim Bảng
+ Các đò : Dưỡng Mông (Duy Tiên), Quyển Sơn (Kim Bảng), Phù Khê , Đoan Vỹ (Thanh Liêm), Ô Mễ (Bình Lục), Vĩnh Trụ - Cát Lại (Nam Xương)
+ Chợ búa: Châu Cầu, Thịnh Đại (Kim Bảng), Đọi Sơn, Hồng Khê ( Duy Tiên), Bích Trì (Thanh Liêm),
+ Các tuân ty: Dưỡng Mông ( Duy Tiên ), Châu Cầu ( Kim Bảng )
Tập 28 . Đại Việt địa chí: phủ Lý Nhân ( tr 954—958 )
Tập 30- Hoàng Việt đia dư chí: phủ Lý Nhân ( tr 1004-1006 )
4. Tất cả những lưu ý trên, không thay đổi chất lượng chính của công trình quý báu này. Phần tổng luận chữa lại cho đúng mục tiêu hơn, bỏ các phần ngoài Hà Nội hiện nay đi. Góp ý vậy chỉ mong cho chặt chẽ hơn thôi.
|
|
TS. Phạm Thị Thùy Vinh viết ngày 30/12/2009
Phần thứ nhất là bài viết dài 60 trang, giới thiệu tổng quan về diên cách của Thăng Long - Hà Nội. Tác già lấy mốc chính để viết về địa dư tỉnh Hà Nội là trước và sau cải cách hành chính Minh Mệnh 12(1831), phần viết Hà Nội sau cải cách hành chính Minh Mệnh khá kỹ, bao gồm cả những vùng đất mới sáp nhập sau ngày 1/8/2008 nhưng phần viết về Thăng Long trước cải cách Minh Mệnh có lẽ là hơi sơ lược. Trong phần giới thiệu tổng quan, tác giả đã bao quát được vấn đề, đưa ra những dẫn dắt gợi mở để bạn đọc tiếp cận với phần công bố các bản dịch địa chí. Tuy nhiên, trong phần viết này theo chúng tôi các chủ biên nên chân hóa một số cách gọi của tiền nhân để bạn đọc hôm nay dễ tiếp cận hơn. Phần thứ hai là Tuyển tập Địa chí viết về Thăng Long - Hà Nội. Trật tự sắp xếp cũng hợp lý,theo trật tự xếp tài liệu viết riêng về Hà Nội lên trước, theo thứ tự năm tháng biên soạn, sau đó đến tài liệu chung, cũng theo niên đại trước sau. Trước mỗi bản dịch, tác giả đều dành riêng một phần giới thiệu về văn bản, đánh giá giá trị của văn bản. Tiếp đó là phần dịch của 30 tác phẩm địa chí có chất lượng tốt, thể hiện trên hai mặt: dịch phần chính văn và chú thích. Phần chú thích cẩn thận có lẽ do các tác giả đã kế thừa được từ các dịch giả trước. Phần chú giải các địa danh với các yếu tố như quy đổi địa danh từ cũ sang mới, hoặc là các địa danh do kiêng húy hoặc do trùng với từ tôn kính đã giúp người đọc xác định được khá nhiều địa danh đã bị thay đổi vì những lý do gì, trong khoảng thời gian nào. Đây là những thông tin cập nhật, hữu ích. Bản thảo Tuyển tập địa chí đã công bố 30 tác phẩm địa chí về Thăng Long Hà Nội đạt chất lượng tốt, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Hà Nội trong lịch sử phát triển ngàn năm của mình. Chúng tôi trân trọng đề nghị cho phép bản thảo được xuất bản để giới thiệu đến đông đảo người đọc yêu quý Thăng Long.
|