'Viết để chống lại sự khô khan của nghề khảo cổ'
Sinh năm 1957 tại Paris, có mẹ là nhà hóa học và bố
là một trí thức không bao giờ xuất bản tác phẩm của mình, cô bé Fred
(thu gọn từ cái tên Frédérique) nhanh chóng thể hiện rõ những gì được
thừa hưởng từ các bậc sinh thành: đầu óc toán học của mẹ và khiếu nghệ
thuật của cha - người mà cô coi là “cuốn bách khoa thư sống”. Những
phẩm chất này giúp Fred Vargas trở thành nhà khảo cổ học xuất sắc. Tuy
nhiên, Fred Vargas vẫn cảm thấy nhu cầu thể hiện khuynh hướng nghệ
thuật thừa hưởng từ cha mình và bắt đầu sáng tác truyện tranh, chơi
accordeon, nhưng cuối cùng tìm thấy “niềm vui” khi viết tiểu thuyết
trinh thám. Tiểu thuyết đầu tay viết năm 1986 của bà lập tức được nhận
giải thưởng dành cho Tiểu thuyết trinh thám tại Festival Cognac.
Tiểu thuyết thứ hai đánh dấu một bước quan trọng
trong sự nghiệp của Vargas. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên được xuất
bản tại NXB Viviane Hamy, một nhà xuất bản trẻ mà cho tới giờ Vargas
vẫn chung thủy gắn bó. Đây cũng là lần đầu tiên nhân vật “hộ mệnh” của
bà - cảnh sát trưởng Jean-Baptiste Adamsberg - xuất hiện. Trong nhiều
tác phẩm sau đó, Vargas tiếp tục theo đuổi các cuộc điều tra của
Adamsberg.
Để dung hòa giữa công việc của nhà khảo cổ học và nhà
văn, Fred Vargas có cách làm việc riêng của mình. Những ý tưởng chính
hình thành trong tâm trí bà trong vòng một năm, sau đó trí nhớ lựa chọn
những ý tưởng tốt nhất, và ngay khi câu chuyện đã khá ăn sâu vào ký ức,
bà tái hiện lại bằng ngòi bút liền một mạch trong vòng ba tuần, vào kỳ
nghỉ của mình. Sau đó đến giai đoạn sửa chữa. Một câu, một từ, một đoạn
không ổn, và thế là cả một trang giấy có thể được thay đổi. Sự nhạy cảm
với các chi tiết, phẩm chất của một nhà khảo cổ học, cùng với lần đọc
lại của người em gái sinh đôi đã giúp cho bản thảo của Fred Vargas có
thể đi thẳng tới nhà in, theo lời của biên tập viên NXB Viviane Hamy.
 |
Nhà văn Fred Vargas. |
Các tiểu thuyết của Vargas tiếp nối nhau xuất hiện và
lượng sách bán ra ngày một tăng (giờ đã vượt con số 4,5 triệu bản).
Càng thành công, nữ tác giả lại càng ít xuất hiện trước công chúng.
Không thích những gì thuộc về xã hội thượng lưu, Fred Vargas tiếp tục
lối sống giản dị và dành khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi cho gia đình:
cậu con trai và người em gái sinh đôi mà bà coi là một nửa của mình.
Dưới đây là một số chia sẻ của bà trong những dịp hiếm hoi trả lời báo chí:
- Tại sao bà lại chọn bút danh Fred Vargas?
- Đó là vì cô em sinh đôi làm họa sĩ của tôi đã chọn
Jo Vargas làm nghệ danh. Tôi không thể chọn một cái họ giả khác họ em
gái sinh đôi của mình được.
- Tại sao bà lại đến với văn học trinh thám?
- Để chống lại sự khô khan trong công việc của nhà
khảo cổ học. Và cũng bởi vì tôi không đủ sức để tiếp tục con đường chơi
đàn accordeon.
- Bà thường viết ở đâu, lúc nào, và trong khung cảnh như thế nào?
- Ở bất kỳ đâu, miễn là có một chiếc ghế và ổ cắm
điện cho máy tính. Tôi không phải người tôn sùng địa điểm. Tiếng ồn ào
của lũ trẻ không làm tôi khó chịu, cả môi trường xung quanh cũng vậy,
bất kể nó thế nào. Ngồi viết trong yên lặng hay ngồi viết giữa tiếng la
hét đùa nghịch, chuyện trò của mọi người đối với tôi cũng như nhau. Chỉ
có một điều bất di bất dịch: đó là hướng viết, một khi đã có được nó,
tôi viết từ 15 đến 16 tiếng mỗi ngày, và viết đến tận 5 hay 6 giờ sáng.
- Trong quá trình viết, bà thích thời điểm nào
nhất: soạn bố cục, viết những từ đầu tiên, hay đặt dấu chấm hết cho cả
tiểu thuyết?
- Việc mà tôi ưa thích hơn cả, đó là chỉnh sửa, trau
chuốt. Khi bắt đầu một cuốn sách, tôi luôn sợ không thể hoàn thành nó,
điều ấy ảnh hưởng đến đam mê viết của tôi. Phải, mục đích duy nhất của
tôi đó là kết thúc. Khi bắt đầu tôi có phác qua một bố cục để xem mình
có đủ chất liệu viết hay chưa nhưng tôi không thực sự đi theo bố cục
ấy. Tôi không muốn thành người quá chuẩn xác, tôi muốn chừa chỗ cho khả
năng ứng tác. Phần lớn của cuốn sách được sáng tạo theo cách ngẫu hứng
ấy.
- Những chi tiết dựa vào các yếu tố lịch sử trong
tác phẩm của bà thuộc nguyên lý của tiểu thuyết trinh thám hay là do
ảnh hưởng nghề nghiệp của bà?
- Có thể nói đó là do ảnh hưởng nghề nghiệp bởi tôi
làm về khảo cổ học. Đồng thời, tôi không thể hư cấu một nhân vật mà
không dựa theo trình tự thời gian. Nếu nhân vật đó có tương lai thì
cũng phải có quá khứ. Ví dụ trong tiểu thuyết mới đây nhất của tôi, tôi
đã thử để xem những sự kiện xa xưa có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hiện
tại của chúng ta như thế nào.
- Giới học sinh trung học rất thích tiểu thuyết
của bà và các giáo viên thường xuyên nghiên cứu chúng. Bà đánh giá sự
hâm mộ này thế nào?
- Tôi không thể hiểu nổi tại sao những quyển sách ấy
lại được yêu thích, dù là giới trẻ hay độc giả ở bất kỳ độ tuổi nào.
Tôi không ngờ lại như thế và tôi là người cuối cùng có thể phân tích
chuyện này. Tôi cũng không mong muốn nó.
- Bà có nghĩ đến những độc giả này khi viết không?
- Không. Tôi chỉ nghĩ đến câu chuyện mình muốn được
nghe, muốn được người khác kể lại cho. Thế nên tôi kể lại câu chuyện
cho chính mình nghe, giống như kể cho một đứa trẻ đang thiu thiu ngủ.
- Bà đã tham gia vào cuộc thi "Je bouquins" nhưng
chưa bao giờ chuyên viết cho thiếu nhi. Đã bao giờ bà được mời viết cho
một tuyển tập cho thiếu nhi chưa?
- Có chuyện ấy rồi nhưng tôi không thể viết theo đơn
đặt hàng. Kết quả sẽ luôn là con số không. Mặt khác, trừ khi còn nhỏ
tuổi, tôi không quá tin vào một nền văn học dành riêng cho thiếu nhi
được viết theo những chủ đề mà người lớn tưởng tượng ra rằng đó là chủ
đề dành cho bọn trẻ. Như thế có vẻ như đã bó buộc chúng. Tôi muốn các
bạn nhỏ tự tìm thấy trong những cuốn sách “người lớn” những gì làm
chúng thích thú và chúng có thể tìm thấy những điều ấy mà chẳng gặp vấn
đề gì.
- Năm 2000, bà đã xuất bản cuốn truyện tranh "Les
Quatre Fleuves" (Bốn dòng sông) cùng họa sĩ minh họa Edmond Baudoin. Bà
có ý định tiếp tục theo đuổi con đường này không?
- Không, đó chỉ là một ấn phẩm đặc biệt nhân dịp kỷ
niệm 10 năm thành lập NXB Viviane Hamy. Tuy nhiên, tôi rất thích truyện
tranh. Trước cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên, tôi đã thử vẽ truyện
tranh. Nhưng em gái sinh đôi của tôi khẳng định với tôi điều mà bản
thân tôi cũng nhận thấy rất rõ: tôi vẽ không đủ đẹp để tiếp tục con
đường này. Thế nên tôi đã bỏ qua.
- Bà đã nhận được khá nhiều giải thưởng. Vậy bà có nhạy cảm với sự tôn vinh không?
- Nhạy cảm theo nghĩa giải thưởng luôn là nguồn động
viên để tiếp tục. Tôi là người rất thiếu tự tin nên hiển nhiên các giải
thưởng giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng theo nghĩa nào đó, tôi lại chẳng
quan tâm đến chúng. Một giải thưởng có nghĩa là “cuốn tiểu thuyết trinh
thám hay nhất của năm” ư? Tôi không tin, không bao giờ tin điều đó. Tôi
không bao giờ có cảm giác đã thành công với các tác phẩm của mình.
Chính vì vậy, tôi luôn bắt đầu lại trong nỗi hoài nghi không dứt. Ở
khía cạnh này, giải thưởng chẳng thay đổi được gì.
Các tác phẩm của Vargas được xuất bản ở Việt Nam: Trong những cánh rừng vĩnh cửuNgười sói (L'Homme à l'envers ), Dưới những ngọn gió biển (Dans les bois éternels), (Sous les vents de Neptune) |
Theo VnExpress