Sửa chữa là vi phạm tác quyền Ernest Hemingway?
Nhưng A. E. Hotchner - một tác giả thân cận với
Hemingway lúc sinh thời - cho rằng, việc sửa chữa đó là vi phạm tác
quyền. Dưới đây là bài viết của ông.
Seán Hemingway - cháu nội của
Hemingway - đã cắt bỏ một vài đoạn trong chương cuối cuốn sách để thay
thế bằng những trang viết khác của nhà văn mà theo anh là đã tái hiện
hình ảnh bà nội anh với cái nhìn cảm thông hơn. 10 chương sách khác,
không vừa ý với Seán cũng được anh chuyển ra phần phụ lục. Người cháu
trai cho rằng, với sự thay đổi đó, anh sẽ tạo ra một phiên bản "trung
thực hơn với ý định của ông tôi khi muốn ấn hành tác phẩm này".
Người ta còn cho rằng, Mary
Hemingway, người vợ thứ tư của nhà văn, đã nhặt được bản thảo từ đống
tác phẩm không định xuất bản của ông khi nó còn dang dở. Mary đã viết
chương cuối để hoàn thành cuốn sách.
 |
Nhà văn Ernest Hemingway. |
Năm 1956, Ernest và tôi cùng ăn
trưa tại khách sạn Ritz ở Paris cùng với Charles Ritz - ông chủ khách
sạn. Khi Charles hỏi liệu Ernest có nhớ một chiếc vali ông từng để quên
ở khách sạn vào năm 1930, nhà văn đã không nhớ ra. Nhưng ông kể, khoảng
những năm 1920, hãng Louis Vuitton đã tặng ông một chiếc vali đặc biệt.
Ông không hề biết bây giờ nó ở đâu.
Charles liền cho mang chiếc
vali lên phòng của Hemingway. Xong bữa trưa, ông mở ra. Trong đó là rất
nhiều quần áo, hóa đơn, nhật ký, cần câu, thư từ… Và dưới đáy vali, có
một vật khiến nhà văn phải reo lên khi nhìn thấy nó: “Cuốn vở! Hóa ra
nó ở đây".
Đó là 2 quyển vở có dòng kẻ
giống như vở học sinh được dùng tại các trường học ở Pháp vào những năm
1920. Trong đó, Ernest viết tay những suy nghĩ, ghi nhận của mình trong
những lần ngồi tha thẩn ở các quán cà phê. Cuốn sổ chứa những câu
chuyện về địa danh, con người và những sự kiện xảy ra trong quãng đời
sôi động của ông.
Khi tới Cuba vào năm 1957, nhà
văn yêu cầu thư ký riêng đánh máy lại cuốn sổ nhưng để dòng thật thưa
để tiện cho ông sửa chữa. Khi tôi tới thăm Hemingway ở Ketchum, Idaho
mùa thu năm 1958, ông nói, ông đang sửa bản thảo mà ông gọi là "cuốn
sách Paris của tôi". Ông đưa cho tôi vài chương để đọc. Năm 1959, khi
chúng tôi cùng ở Tây Ban Nha, Hemingway luôn tranh thủ sửa bản thảo
cuốn sách về Paris này trong những ngày không bận rộn xem các trận đấu
bò tót.
Sau đó, trở lại Cuba, nhà văn tạm dừng bản thảo này để viết loạt ký The Dangerous Summer về các trận đấu bò tót cho tạp chí Life.
Hợp đồng ban đầu của ông chỉ 40.000 chữ, nhưng rốt cuộc, ông viết tới
hơn 108.000 chữ. Vì vậy, ông đề nghị tôi đến Cuba giúp ông xử lý các
bản thảo.
Khi tôi bay về New York để nộp The Dangerous Summer cho tạp chí Life,
Ernest còn đưa cho tôi cả bản thảo đã hoàn thành của cuốn sách về Paris
để nộp cho giám đốc NXB Scribner - Charles Scribner Jr.
Tôi kể lại câu chuyện này để khẳng định rằng, Ernest không định viết A Moveable Feast
để mà để đó, mà ông viết với ý định xuất bản. Nhà văn qua đời trước khi
cuốn sách được ra mắt. Khi tôi tới thăm Hemingway một vài tháng trước
khi ông tự tử, nhà văn cho biết, ông rất băn khoăn về cuốn sách Paris
của mình.
Sau khi ông mất, Mary Hemingway
- vợ thứ tư của nhà văn - với tư cách là người thừa kế di chúc, đã
quyết định giao cho Scribner xuất bản cuốn sách. Harry Brague là người
biên tập. Tôi cũng có gặp anh ấy vài lần khi cuốn sách đang trong quá
trình sắp chữ.
Bởi Mary đang bận rộn với việc
xử lý tài sản thừa kế của nhà văn nên bà ấy rất ít dính dáng đến cuốn
sách. Tuy nhiên, bà cũng gọi cho tôi để hỏi về tên cuốn sách. NXB
Scribner ban đầu đặt là “Paris Sketches” nhưng Mary hy vọng tôi tìm
được một cái tên hợp hơn. Tôi không nghĩ ra cái gì cho tới lúc tôi nhớ,
Hemingway từng ví Paris như "một hội hè di động" (a moveable feast). Cà
Mary và Scribner đều thích thú với cái tên này.
Những chi tiết này cho thấy,
đây là một cuốn sách nghiêm túc của Hemingway. Ông viết với mục đích
xuất bản và không có chương nào được Mary viết thêm cả.
Với tư cách là một tác giả, tôi lấy làm lo ngại khi NXB Scribner cho phép in bản A Moveable Feast
có sửa chữa này. Nếu việc này tạo thành tiền lệ, NXB Scribner sẽ làm gì
nếu, tôi lấy ví dụ, hậu duệ của F. Scott Fitzgerald đòi dỡ bỏ một
chương trong A Moveable Feast nói về kích cỡ "của quý" của
nhà văn, hay nếu con cháu của Ford Madox Ford cũng muốn cắt đi những
đoạn bình luận của Hemingway về mùi thân thể của cha ông họ.
Tất cả nhà xuất bản, kể cả
Scribner, đều phải là người bảo hộ cho tính toàn vẹn của những tác phẩm
mà họ được nhà văn gửi gắm. Không một ai, kể cả người thừa kế, được
quyền sửa chữa sáng tác của nhà văn. Tất nhiên, người thừa kế hoàn toàn
có thể viết một cuốn sách khác, đưa ra những ý kiến nhận xét của mình
về nguyên bản.
Ernest Hemingway rất kỹ tính
trong việc bảo vệ ngôn từ của mình - thứ ngôn từ đã tạo nên phong cách
riêng trên văn đàn. Tôi nghĩ, tác phẩm của ông đáng được bảo vệ. Hy
vọng, Hiệp hội tác giả sẽ chú ý đến vấn đề này.
Theo VnExpress