Tôn vinh tinh thần chí công vô tư
Theo sách cũ, chùa Hòa Liễu được xây dựng từ thế kỷ 13 tại làng Lan Niểu (nay là thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên). Đến thế kỷ 16, vợ của Mạc Thái Tổ Mạc Đăng Dung là bà Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản đã vận động hoàng thân, quốc thích góp tiền tu sửa chùa cổ, mua đất cúng Tam bảo được hơn 47 mẫu ruộng, bản thân bà cũng bỏ tiền mua 25 mẫu cho dân đinh cày cấy hưởng lộc, giải quyết khó khăn cho những gia đình binh lính.
Ông Phạm Đăng Khoa, 80 tuổi - nguyên Phó Ban quản lý Khu di tích Đền chùa Hòa Liễu, người được mệnh danh là pho sử sống của làng – cho biết: Từ ngày ấy, với gần 50 mẫu ruộng được chia cho nhiều thành phần: Ngoài các cụ cao niên trong làng và những gia đình binh lính, những gia đình được cấp đất sản xuất phải chia lợi nhuận để lo hương đăng trong chùa, sửa chữa đường sá, lập quỹ nghĩa thương... Vì vậy, bà Thái hoàng Thái hậu cùng với dân làng bàn cách giữ gìn của công bằng tín ngưỡng dân gian - lễ hội Minh thề ra đời. Hịch văn Minh thề quy định lấy chí công làm trọng, không xâm phạm của công.
Theo đó, vào ngày 24 tháng giêng, làng lập Đài thề tại miếu thờ Thành hoàng (ngay khuôn viên khu đền chùa Hòa Liễu hiện nay). Những người phải thề gồm chánh tổng, lý trưởng, các chức sắc và người dân trong làng được cấp ruộng. Mở đầu, chủ lễ và các vị bồi lễ đọc chúc văn công đức của Thánh vương, làm lễ dâng rượu, nước rồi tập trung trước miếu. Tại đây, chủ lễ cầm dao bầu làm động tác chỉ trời vạch đất, vẽ một vòng tròn lớn đường kính 2 mét để làm đài thề.
Ba vị đại diện hàng ngũ chức sắc trong làng, hội bô lão và tư văn được tuyển chọn từ trước bước lên Đài thề, thắp hương khấn vái trời đất. Đại diện tư văn dõng dạc đọc Hịch văn Minh thề: “Chúng tôi gồm những người làm việc công của làng, họp trước đền theo tục lệ uống máu ăn thề, xin thề các điều sau: Dân làng bầu ông Nguyễn Văn A làm cấp trưởng, trông coi việc chính sự, cùng với người tùy tùng của ông, mà lấy của công làm việc công thì được các thần linh ủng hộ. Nhược bằng, có lòng tham, lấy của công làm của tư, nguyện cầu các chư vị thần linh đả tử! Y như lời thề...”; “Trên từ cụ già đến tuổi 18 ở dân thôn, trong làng vườn tược, buồng cau trái chuối, ngoài đồng lúa mạ hoa màu, mọi người đều công minh chính trực, không tham lam vơ vét. Người nào tà tâm trộm cắp của nhau, nguyện cầu thần linh đả tử. Y như lời thề...”; “Làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin trời tru diệt”...
Sau khi mọi người đều hô “Y như lời thề”, vị chủ tế đã cầm dao cắm mạnh xuống giữa vòng tròn, biểu thị sự quyết tâm. Sau đó, chủ tế rút dao bầu lên, cắt cổ một con gà trống, cho tiết vào hũ rượu lớn để mọi người cùng uống máu ăn thề, tượng trưng cho sự đoàn kết, nhất trí.

Chủ lễ cắt tiết gà hòa với rượu.
Ở làng Hòa Liễu nay còn lưu truyền một câu
chuyện về tên tri huyện Ngô Quốc Côn thời Pháp thuộc nổi tiếng gian ác, khi về
Hòa Liễu dự lễ hội minh thề, lúc nghe Hịch văn Minh thề, tên quan huyện nổi da
gà, dựng tóc gáy, chạy vội từ chỗ Đài thề (ngoài sân) vào trong miếu ngồi,
không dám nghe tiếp. Còn những vị chức sắc kiếm cớ không đến dự lễ thề thì năm
sau sẽ không được mời dự.
Theo ông Phạm Đăng Khoa, việc tổ chức lễ hội
Minh thề được diễn ra liên tục trong nhiều thế kỷ. Ở thế kỷ 19, triều đình nhà
Nguyễn đã sắc phong bốn chữ vàng “Mỹ tục khả phong” cho lễ hội Minh thề. Tuy
nhiên, sau năm 1945, do các cuộc chống ngoại xâm, cùng phong trào chống mê tín
dị đoan đã làm mai một nhiều giá trị văn hóa tinh thần cũng như vật chất, nhiều
đình đền, miếu mạo bị phá bỏ. Đến năm 1993, khu đền chùa Hòa Liễu được công
nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia và khôi phục lễ hội truyền thống. Đến năm
2003, làng tổ chức lại lễ hội Minh thề, đến nay là lần thứ 14 liên tiếp. Hòa
Liễu cũng là thôn đầu tiên của huyện Tiên Lãng được phong tặng “Làng văn hóa”
với bản hương ước 5 chương 20 điều do ông soạn thảo trên cơ sở bản hương ước cổ
của làng. Hiện tại, trong làng không xảy ra những vụ trọng án, người dân yêu
làng xóm, sống đạo đức, đúng pháp luật.
Chỉ quan nhỏ thề, quan to không thề!
Trong lễ hội Minh thề rất nhiều người phương
xa háo hức về Hòa Liễu để chứng kiến một lễ hội được hòa quyện giữa yếu tố tâm
linh với đời thực. Người chủ tế và các vị bồi lễ mặc áo the khăn xếp, những
người khác mặc áo lễ hội kiểu xưa, các bà các mợ mặc quần áo vàng để làm lễ tế.
Anh Nguyễn Văn Cường người đọc Hịch văn Minh thề với giọng đọc dõng dạc, hùng
hồn đã khơi dậy, làm sống lại không khí tôn nghiêm của pháp luật cũng như không
gian linh thiêng nơi đền chùa. Màn cắt tiết gà, hòa rượu để uống cũng ấn tượng
không kém. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có chủ lễ và những người bồi lễ uống rượu
hòa tiết “kim kê”, còn lại hầu hết không ai uống.
Ông Phạm Phú Oanh - Trưởng làng Hòa Liễu,
người suốt 12 năm qua được chọn làm chủ lễ trong lễ hội Minh thề - nói rằng,
trải qua thời gian, đến nay, chỉ những chức sắc trong làng, các cụ bô lão là
còn uống rượu thề, dân làng chỉ đến để chứng kiến. Về tâm linh, có thể nhiều
người không dám thề khi tâm không trong sáng. Vị trưởng làng dáng người nhỏ
nhưng quắc thước. Ông cũng là người được đánh giá là công minh, chính trực, gia
đạo yên ấm nên được chọn là người đầu tiên mở cổng đền chùa vào sáng mùng 1 tết
để bà con trong thôn đến lễ chùa.
Tôi thắc mắc vì sao chỉ có những người trong
thôn thề mà không mở rộng lên cấp xã, cấp huyện, thậm chí cấp thành phố và cao
hơn – bởi một khu di tích lịch sử cấp quốc gia, thì lễ hội truyền thống của di
tích cũng nên mở rộng hơn cấp thôn làng, ông Oanh cho biết: “Một lễ hội truyền
thống với ý nghĩa nhân văn sâu sắc như vậy, chúng tôi cũng mong muốn được các
chức sắc của xã, huyện và cao hơn cùng uống rượu thề thì sức lan tỏa lớn rộng
hơn”. Hiện tại, xã giao cho thôn tổ chức lễ hội, chứ xã cũng không đứng ra tổ
chức. “Mà lẽ ra, xã phải là nơi tổ chức và các lãnh đạo xã cũng nên thề” - ông
Oanh nói.
Về việc này, sư trụ trì chùa Hòa Liễu - sư
thầy Thích Diệu Tuyên - cũng nhấn mạnh về ý nghĩa của lễ hội: “Lễ Minh thề nhắc
nhở con người sống thiện. Đối với dân thì không trộm cắp của nhau, với quan
không được tham nhũng. Nếu làm đúng thì được phù hộ, làm sai lời sẽ bị đả tử”.
Theo sư thầy, lẽ ra quan và dân cùng phải thề, nhưng thường chỉ có quan cấp nhỏ
tại thôn thề. “Có lần, đại diện làng chia rượu mời lãnh đạo cấp trên uống nhưng
những vị này không uống. Tôi mong muốn những quan chức chí công vô tư, những vị
lãnh đạo vẫn nói vì nhân dân phục vụ nên uống rượu thề, thương dân hơn...” – sư
thầy Thích Diệu Tuyên nói.
Ông Nguyễn Văn Khanh – Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Thiên kiêm Trưởng ban
quản lý Khu di tích lịch sử đền chùa Hòa Liễu - cho biết: Lễ hội truyền thống
di tích đền Hòa Liễu được làng tổ chức, mang ý nghĩa lớn khi cỗ vũ đức tính
liêm khiết, tư tưởng đạo đức, phù hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh, được nhân dân
đồng tình hưởng ứng. Việc các lãnh đạo cấp trên không tham gia thề hoặc uống
rượu là do lễ hội chỉ mang tính chất của làng, duy trì từ xã xưa. “Xã cũng đã
có cuộc họp, mong muốn được nâng lên cấp huyện hoặc cao hơn, nhưng chưa được
đồng ý” – ông Khanh nói.
(Theo laodong.com.vn)