Thổi quy mô lễ hội, ngân sách gánh nặng tâm linh
Bao nhiêu là miêu tả và phân tích nguyên nhân, bao nhiêu là chỉ đạo
và phê bình từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, và cả những cuộc họp đúc
kết kinh nghiệm từ các ban tổ chức cấp tỉnh, huyện nhưng có lẽ sang năm,
sang năm nữa, tình trạng tồi tệ ấy vẫn tiếp tục diễn ra. Văn hóa tâm
linh của người Việt càng ngày càng biến tướng, càng phơi bày trần trụi
hơn nữa cái sự u mê thảm hại của những tâm hồn tham lam và ngu ngốc đến
mức đáng kinh ngạc!
Điều đáng giận là những lễ hội càng lớn, có
sự chủ trì, chỉ đạo chặt chẽ của nhiều cấp lại càng bát nháo, dù chúng
tiêu tốn một khoản ngân sách không nhỏ. Những khoản đầu tư thể hiện ở
nhiều dạng, ở tiền làm đường sá, tiền tu sửa, nâng cấp di tích hằng năm,
tiền chi cho các bộ phận tham gia chỉ đạo tổ chức thực hiện, cho lực
lượng cảnh sát bảo vệ trật tự lễ hội, cho truyền thông...
Và dĩ
nhiên ngân sách cũng bị xà xẻo bởi chính những chiếc xe công được sử
dụng vào việc đi lễ chùa. Ngân sách gánh nặng nhu cầu tâm linh cá nhân
chứ hoàn toàn không góp được chút công sức nào vào phục hồi nếp văn hóa
truyền thống, lễ nghĩa dân tộc.
Làm lễ hội luôn có lãi. Cái lãi
này thể hiện ở con số khách du lịch đến địa phương năm ấy tăng bao nhiêu
phần trăm trong các báo cáo. Lãi ở sự tô vẽ bảo vệ di sản văn hóa của
ngành. Bệnh thành tích và mê tín dị đoan đã vẽ ra phong trào lễ hội.
Tỉnh,
huyện, làng, xã đều nghiên cứu quanh cái trục "Bảo tồn văn hóa - làm du
lịch", nóng ruột đưa những giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống
hiện thực thông qua kết quả lễ hội thu hút được con số vạn khách.
Chưa
kịp nghiên cứu thấu đáo những giá trị nào thật sự hội tụ tinh hoa văn
hóa dân tộc, đã có cả một làn sóng mê tín ùa vào, không kiểm soát nổi.
Địa phương nào cũng cố gắng chen chân vào danh sách lễ hội quốc gia và
một cơ chế "xin - cho" hành lang xuất hiện.
Chính sự dung túng của
mỗi địa phương, cái dung tục xuất hiện thoải mái đã làm nên những lễ
hội tín ngưỡng nhố nhăng. Cảnh người chen lấn, tắc đường, cướp ấn, làm
tiền khách đi lễ... lặp đi lặp lại nhiều năm phải được nêu đích danh
trách nhiệm chính quyền địa phương, chứ không thể đổ lỗi cho Ban quản lý
di tích hay người dân cuồng tín.
Chúng ta phải chấp nhận thực tế,
dù đó là thực tế buồn, rằng trạng thái xã hội bất an, lòng người ngả về
phía tâm linh như tìm một điểm tựa bám víu tinh thần. Những người không
cầu danh lợi thì đã né tránh nơi đầy tai tiếng về an ninh trật tự như
thế.
Đấu thầu lễ hội?
Vấn
đề là chúng ta đã quá vội kinh doanh văn hóa khi chưa học hỏi, làm
quen với công nghệ tổ chức những lễ hội lớn. Có ý kiến hãy xã hội hóa
bằng cách cho đấu thầu tổ chức lễ hội. Mới nghe thấy thật phản cảm. Lễ
hội của dân phải trả lại cho dân, sao chính quyền lại cho doanh nghiệp
kinh doanh?
Nhưng nếu suy xét cho kỹ, để doanh nghiệp tham gia đấu
thầu nhiều công đoạn của công tác tổ chức lễ hội chắc chắn sẽ có một lễ
hội an toàn và các biểu hiện mê tín, dị đoan sẽ giảm đi nhiều. Chúng ta
biết nếu công chức hay cảnh sát giữ trật tự cũng chen vào lấy lộc, về
cùng lắm là bị cấp trên kiểm điểm.
Nhưng nếu các bảo vệ và nhân
viên của công ty tổ chức làm như vậy, "thọ lộc" đâu chưa thấy, khả năng
mất việc ngay đầu năm là rất cao. Tại sao không cho đấu thầu bán vé vào
lễ hội, cái lý ở đây là mua vé để góp phần trả phí trật tự, phí vệ sinh,
phí tái tạo cảnh quan di tích. Để được "thọ lộc" sẽ không có khách hành
hương nào phản đối sự đóng góp đó.
Việc bán vé cho phép kiểm soát
được lượng người tập trung vừa phải trong giờ cao điểm. Việc tiến hành
nghi lễ cũng phải có một kịch bản kéo dài để thỏa mãn nhu cầu thưởng bái
tâm linh của người dân và khách hành hương.
Các gói thầu còn có
thể chia ra từ giữ an ninh trật tự, giữ xe, ẩm thực, thiết kế và hoàn
chỉnh kịch bản lễ hội, bán hàng lưu niệm... dưới sự xét duyệt nghiêm túc
của ngành chuyên môn và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo hài hòa lợi
ích của người dân địa phương và doanh nghiệp tham gia thầu. Làm được
vậy ngân sách nhà nước đỡ những khoản chi vô lý.
Chúng ta đã thấy
hàng loạt các di sản thiên nhiên thế giới như Phong Nha Kẻ Bàng, động
Thiên Đường (Quảng Bình), vịnh Hạ Long, các khu bảo tồn thiên nhiên như
Sơn Trà, Bà Nà Núi Chúa (Đà Nẵng) đều đã mạnh dạn cho các doanh nghiệp
đầu tư công trình hạ tầng, dịch vụ để khai thác hiệu quả các di sản
thiên nhiên và phục vụ du khách.
Không thể cứ mãi nấp dưới suy
nghĩ lễ hội là của dân, của truyền thống văn hóa dân tộc mà phó mặc nó
ngả nghiêng trước một đám đông cuồng tín với những hành vi bản năng sai
lệch xuất hiện từ lễ hội này qua lễ hội khác như thế.