Thứ bảy, 08/03/2014 09:11
Những ngày “bước chân nát đá...”
Lời tòa soạn: 5 giờ sáng ngày 8.5.1954, tờ Le Figaro (Pari) đăng ở vị trí quan trọng nhất bài báo với tựa đề: “Sau 55 ngày đêm, Điện Biên Phủ đã thất thủ!”: Nước Pháp rúng động. Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử vĩ đại của dân tộc, mời bạn đọc cùng NTNN nhìn lại hành trình cuộc chiến với nhiều tư liệu lịch sử mới thể hiện rõ nét những cuộc đấu trí cam go, ý chí của quân dân trong chiến dịch...
Bài 1: Đêm không ngủ và quyết định từ trái tim
Lo lắng nếu Pháp rút khỏi Điện Biên Phủ
Mới
đây, nhà báo Pháp Cecil Currey trong tác phẩm “Chiến thắng bằng mọi
giá” cho rằng: “Trong quá trình chuẩn bị đánh Điện Biên Phủ, các cố vấn
Trung Quốc đã gây sức ép để Võ Nguyên Giáp chọn phương án đánh nhanh
thắng nhanh như họ đã thử nghiệm ở Triều Tiên. Thế nhưng, Võ Nguyên Giáp
quyết định chọn phương án “đánh chắc, tiến chắc”. Các cố vấn Trung Quốc
ngỡ ngàng khi Võ Nguyên Giáp thay đổi cách đánh Điện Biên Phủ và trách
cứ Võ Nguyên Giáp “thiếu tinh thần Bôn-sê-vích”. Tuy nhiên, bằng sự thận
trọng, xử lý khôn khéo, kiên trì thuyết phục, Đại tướng đã tạo ra sự
nhất trí trong tướng lĩnh và cố vấn bạn.
Đoàn xe đạp thồ của dân công hỏa tuyến đưa hàng phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ngày
5.1.1954, từ núi rừng Việt Bắc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên đường đi
Tây Bắc trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Theo hồi ký “Điện Biên Phủ - điểm
hẹn lịch sử” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Hữu Mai ghi), Đại tướng cho
rằng: Pháp chiếm Điện Biên Phủ là có lợi cho ta và ông rất lo lắng về
chuyện quân Pháp có thể bất ngờ rút chạy khỏi Điện Biên. Khi đó các đại
đoàn của ta đang bao vây quanh Điện Biên sẽ lại phải nhanh chóng rút ra
và kéo theo nhiều nguy hiểm, phiền phức, tốn kém…”. Đi dọc đường từ Việt
Bắc sang Tây Bắc, Đại tướng theo dõi sát hoạt động phía địch qua các
báo cáo của đồng chí Cao Pha- Cục phó Cục 2. Cuối cùng ông rất mừng vì
phía Pháp có vẻ quyết tâm trụ lại Điện Biên để chờ trận huyết chiến.
Người
đầu tiên Đại tướng gặp là Tướng Hoàng Văn Thái. Ý kiến của nhiều tướng
lĩnh là cần đánh sớm trong lúc địch chưa kịp xây dựng và củng cố công sự
vững chắc, chưa tăng quân, ta sẽ giành chiến thắng trong 2 ngày 3 đêm.
Cố vấn Trung Quốc là Vi Quốc Thanh, Mai Gia Sinh cũng đồng quan điểm. Đó
là chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, dùng binh lực, hỏa lực mạnh đánh
liên tiếp vào khu trung tâm đầu não của địch.
Lắng nghe lời phản biện
Tuy
nhiên, khi nghiên cứu lại tình hình thực địa thì Đại tướng thấy 5 ngày
nữa mới làm xong đường đưa pháo vào. Con đường từ Tuần Giáo vào Điện
Biên 82km, chúng ta làm 20 giờ thì xong (theo dự kiến 1 ngày 1 đêm), đưa
pháo vào địa điểm dự kiến 3 ngày nhưng sau 7 đêm pháo vẫn chưa tới nơi
(do ta không lường trước việc kéo pháo khó khăn, vất vả) và do vậy thời
gian nổ súng từ 20.1.1954 phải lùi lại 5 ngày tức là ngày 25.1.1954.
Trong tác phẩm “Võ Nguyên Giáp – Hào khí trăm năm” (Trần Thái Bình) ghi
lại: 2 ngày trước giờ nổ súng, đồng chí Phạm Kiệt- Cục phó Cục Bảo vệ đề
nghị gặp Võ Đại tướng vào báo cáo: “Pháo của ta đặt trên địa hình rất
trống trải, sẽ nguy hiểm nếu bị phản pháo hoặc máy bay đánh phá. Một số
pháo vẫn chưa kéo vào trận địa”. Đây là người đầu tiên và duy nhất nói
ra khó khăn. Sát đến ngày N, một chiến sĩ của Sư 312 bị địch bắt, qua
điện đàm biết là giờ G bị lộ, ta lùi ngày N xuống 1 ngày (26.1.1954).
“Tình hình chiến dịch đã thay đổi. Quyết tâm tiêu diệt Trần Đình vẫn giữ vững. Nay thay đổi cách đánh.
Vì vậy, ra lệnh cho các đồng chí từ 17 giờ hôm nay kéo pháo ra khỏi trận địa, lui về địa điểm tập kết, chuẩn bị lại.
Triệt để chấp hành mệnh lệnh!
Không giải thích”.
Trích điện đàm của Đại tướng
|
Ngày 25.1.1954, Võ Nguyên Giáp không sao chợp mắt được với bao suy
nghĩ, đắn đo. Mỗi ngày, ông càng thấy rõ là không thể đánh nhanh được.
Đầu bốc lên đau nhức. Đồng chí Thùy, y sĩ ở Bộ chỉ huy phải buộc lên
trán và hai bên thái dương ông một nắm ngải cứu lớn để làm dịu bớt những
cơn đau đầu khi ông suy nghĩ.
Nhiều người cho rằng sự xuất hiện
lần đầu của lựu pháo 105 ly và cao xạ 37 ly sẽ làm quân địch choáng
váng. Nhưng chúng ta cũng chỉ có vài ngàn viên đạn pháo. Đặc biệt, mọi
người đều tin vào khí thế của bộ đội, tin vào sức mạnh tinh thần. Nhưng
Đại tướng hiểu, không phải cứ có sức mạnh tinh thần cao là chiến thắng
được quân địch! “Chúng ta cũng không thể giành chiến thắng với bất kể
giá nào. Không thể dùng “chiến thuật biển người” đối với một dân tộc chỉ
có 20 triệu dân!”. (Võ Nguyên Giáp - Hào khí trăm năm).
Khi lần
đầu nghe Hoàng Văn Thái nói ở Tuần Giáo về khả năng đánh nhanh thắng
nhanh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cảm thấy như vậy là mạo hiểm. Sáng
ngày 26.1.1954, văn phòng thông báo cuộc họp Đảng ủy Mặt trận. Sau 1
ngày tranh luận căng thẳng và thuyết phục cố vấn Trung Quốc, Đại tướng
điện thoại cho pháo binh quyết định đánh chắc, tiến chắc.
Vì sao Pháp chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết đấu
“Ý
định của Tướng Navarre muốn đánh bại kẻ địch ở ngay trên đất Việt Nam
và chặn đường tiến quân sang Lào của Việt Minh. Ông cho rằng mình có thể
cùng một lúc đạt được hai mục tiêu đó (...). Điện Biên Phủ được chọn
trong hoàn cảnh đó nhằm uy hiếp sườn của Võ Nguyên Giáp ở phía Tây Bắc
Bắc Bộ, buộc Võ Nguyên Giáp phải phân tán lực lượng giữa đồng bằng và
vùng núi, che chở được nước Lào, và bẫy Việt Minh vào “con nhím” để tiêu
diệt”.
Nhà báo Pháp Georges Boudarel, tác phẩm “Võ Nguyên Giáp”.
“Pháp
chọn Điện Biên để bảo vệ Lào và là cái bẫy giăng ra đối với quân đội
ta. Họ đánh giá cao “pháo đài bất khả xâm phạm” này và cho rằng ta sẽ
thất bại khi tấn công nó. Người Pháp rải truyền đơn thách Việt Minh đến.
Họ đã không đánh giá hết sức mạnh của quân đội Việt Nam, sự lãnh đạo
tài tình, sáng suốt của T.Ư Đảng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sự hy sinh
vô bờ bến của hàng vạn nông dân tham gia làm dân công trong chiến
dịch”.
Đại tá Phạm Quế Dương - nguyên TBT tạp chí Lịch sử Quân sự VN.
(Theo danviet.vn)
|
|
|
Tin đọc nhiều
Hà Nội từ lâu được bạn bè ...
11:18 | 10/06/2015
Nói về đóng góp của ...
02:58 | 12/12/2013
Bạn có nghe thông tin có ...
08:26 | 14/05/2013
Có lẽ, trong nhiều ...
02:22 | 26/05/2014
Nhìn lại khoảng thời ...
03:26 | 10/10/2014
|