Vài
con số thống kê của năm 2013 ít nhiều cho thấy bức tranh toàn cảnh của
ngành xuất bản. Năm vừa qua cả nước có 26.933 đầu sách với 279.720.000
bản in, giảm 3,8% về số đầu sách và 7% về số lượng bản sách. Kết quả
kinh doanh, chỉ có 4 NXB kinh doanh có lãi lớn từ 8 đến 25 tỷ đồng, còn
lại hầu hết NXB đều gặp khó khăn. Một số NXB còn lỗ nặng dẫn đến tình
trạng nợ thuế, nợ tiền thuê nhà đất và đứng trước nguy cơ phải đóng cửa.
Có NXB cả năm chỉ làm được 6 cuốn sách.
Một
quốc gia trên 90 triệu dân, thì 64 NXB không phải nhiều. Thế nhưng, vì
thói quen đọc sách còn khiêm tốn nên bản in mỗi đầu sách tương đối ít
ỏi. Để tồn tại, nhiều NXB không chỉ khoán trắng cho tư nhân thực hiện
bản thảo mà còn thiếu cẩn trọng trong công tác biên tập dẫn đến nhiều
sai sót nghiêm trọng. Do đó, Luật Xuất bản 2012 quy định “Đối với tác
phẩm, tài liệu có nội dung về lý luận chính trị, lịch sử, tôn giáo, chủ
quyền quốc gia, hồi ký thì nhà xuất bản không được liên kết biên tập sơ
bộ bản thảo”. Đồng thời, Nghị định 195 cũng bắt buộc nhà xuất bản phải
trực tiếp ký hợp đồng in với cơ sở in xuất bản phẩm.
Tăng
cường vai trò quản lý Nhà nước đối với xuất bản chỉ là điều kiện cần,
chứ chưa phải điều kiện đủ để nâng cao trách nhiệm xuất bản. Chẳng đặng
đừng, phải thú nhận với nhau, trình độ của các biên tập viên hiện nay
chưa hẳn đã đáng tin cậy! Ví dụ, một NXB có tên tuổi đã hồn nhiên sửa
toàn bộ chữ “vô” đều được chuyển thành chữ “vào” trong một cuốn sách,
khiến tác giả và độc giả sững sờ vì bị có thêm những từ ngữ dị hợm như
“hư vào” (hư vô), “vào nghĩa” (vô nghĩa), “vào ích” (vô ích)… Riêng
chính ông Cục trưởng Cục xuất bản - Chu Văn Hòa phải thốt lên: “Đến trẻ
con lớp 1 cũng không sai, mà từ biên tập viên đến lãnh đạo NXB lại sai!”
Mỗi
cuốn sách không chỉ liên quan mật thiết đến tri thức và thẩm mỹ, mà còn
ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài của cộng đồng. Sẽ rất nguy hiểm nếu những
người làm sách chỉ chạy theo đồng tiền, hoàn toàn rời xa chuẩn mực xuất
bản.