Kinh đô - Hồn cốt núi sông ta
Đó
là việc tạo nên các không gian nhân tạo và hình thành nên xã hội thành
thị. Nằm ở vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, vùng đất Hà Nội
mở rộng có đầy đủ các yếu tố để trở thành một đô thị hiện đại có tầm
vóc quốc tế...
1. Từ thời khắc đầu
tiên
dừng thuyền ngự ở Hồ Tây, Đức Lý Thái Tổ hình dung ra cảnh tượng để
định danh cho kinh đô mới của nhà Lý là "Thăng Long" - Rồng bay lên đã
mặc nhiên định vị thế phát triển tất yếu của một kinh đô hùng mạnh.
Trải
bao thăng trầm lịch sử, nhiều tên gọi, Hà Nội trở thành Thủ đô của nước
Việt Nam độc lập, gắn liền với thành quả của Cách mạng Tháng Tám 1945.
Tiếp
đến là những cuộc trường chinh vệ quốc, Hà Nội trở thành "niềm tin, hy
vọng", "thành phố hòa bình" và nay đang đổi mới tiến lên hiện đại. Hà
Nội đã phá cái thế "nằm bên trong con sông" khi vươn lên phía Bắc để
trở thành thành phố có hai bờ sông, trùm sang phía Đông và phía Tây ôm
trọn cả xứ Đoài. Một cuộc kiến tạo mới để mở rộng không gian Thủ đô là
việc cần thiết và không thể đừng khi hoàn cảnh "bó chân, bó tay" đã
ngáng trở không ít những quyết sách lớn..
Với
sự tính toán có tầm nhìn xa, khi nước ta đạt mức dân số ổn định khoảng
120 triệu người thì Thủ đô có khoảng 10% dân số cả nước, đạt mật độ từ
3.500 đến 4.000 người/km2, tương đương với mật độ dân số ở Thủ đô của
một số nước phát triển hiện nay như Pa-ri (Pháp) 3.500 người/km2, Luân
Đôn (Anh) 5.100 người/km2, Bec-lin (Đức) 3.740 người/km2, Mát-xcơ-va
(Nga) 3.629 người/km2, Tokyo (Nhật Bản) 4.400 người/km2, Bắc Kinh
(Trung Quốc) 4.000 người/km2, Kuala Lumpur (Ma-lai-xi-a) 3.120
người/km2. Hiện nay trên thế giới có 17 thành phố và thủ đô có diện
tích hơn 3.000km2, trong đó có Hà Nội.
Thủ
đô giờ dài, rộng hơn bao giờ hết, vững chãi tựa vào dãy núi Ba Vì để
nhìn ra sông Hồng, giữ được thế rồng cuộn, hổ ngồi, tiện hướng nhìn
sông dựa núi. Hà Nội giờ đã có một không gian đủ lớn, đủ quỹ đất thuận
lợi để xây dựng một không gian đô thị hiện đại bên cạnh một đô thị lịch
sử, cổ kính, không chỉ trong thời gian 20 đến 30 năm mà còn cả trong
tương lai xa, nơi có môi trường trong lành, cảnh quan đẹp; quỹ đất để
phát triển đô thị có nền địa chất thuận lợi cho việc xây dựng các công
trình lớn và không ảnh hưởng nhiều đến đất nông nghiệp. Đó cũng là xu
hướng phát triển bền vững nhất mà nước ta cũng như các quốc gia trên
thế giới đang hướng tới.
2.
Thuận lợi là thế nhưng những bài toán của câu chuyện “mở mang lãnh thổ
tự nhiên” cũng để lại không ít dư vị mà dưới góc độ xã hội học đô thị
bộc lộ nhiều cấn cá. Bài toán phát triển đô thị bền vững xoay quanh bốn
khái niệm không cũ mà luôn mới là “điện - đường - trường - trạm” cũng
đã đến lúc lỗi thời và có lẽ nên thêm hai thành tố mới là “chợ - chỗ”.
Không một kỳ họp HĐND TP nào, “nỗi lòng” của người dân xung quanh những
câu chuyện này lại không làm nóng nghị trường.
Xin
đơn cử, quy hoạch nhà cao tầng phải gắn liền với đường giao thông,
đường điện - nước, trường học, bệnh viện... Nhưng dường như “ta” đang
quên mất điều đó. Hẳn sẽ thấy ngay rằng, thay vì một đơn nguyên tập thể
cũ bị phá đi, nhà đầu tư sẽ xây tại đó một đơn nguyên với diện tích sàn
tăng gấp mấy lần. Đồng nghĩa với đó là dân số tăng hơn so với trước
đây. Điều này sẽ đối mặt với nhiều tác động chuỗi khác.
|
Chạm bạc, nghề truyền thống lâu đời của kinh đô. Ảnh: Bảo Lâm |
Chính
chúng ta sẽ phải sống chung với nạn tắc đường, thiếu trường học, bệnh
viện, chợ do thiếu quỹ đất. Vô tình hay hữu ý, kế hoạch “giảm tải” sức
ép đô thị cho các quận nội thành cũ đang bị “đánh lấn” từng phần. Dĩ
nhiên, các nhà đầu tư dù biện hộ thế nào thì với họ mục đích lợi nhuận
vẫn là yêu cầu đầu tiên và lúc này đòi hỏi tầm nhìn của nhà quy hoạch.
Kế
đến là bài toán môi trường đô thị. Một nghiên cứu mới đây cho thấy tốc
độ phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đô thị chậm hơn rất nhiều so
với tốc độ đô thị hóa, chỉ tiêu về hạ tầng giao thông chỉ đáp ứng được
khoảng 35-40% nhu cầu. Cụ thể là tại Hà Nội, diện tích đất giao thông
chiếm khoảng 7,8%, trong khi đó ở nhiều thành phố tiên tiến trên thế
giới tỉ lệ diện tích giao thông chiếm tới 15-18%. Phương tiện giao
thông cá nhân tại các đô thị gia tăng với tốc độ chóng mặt. Việc đô thị
hóa làng, xã thành phường hiện còn nặng tính chủ quan, biến khu dân cư
làng, xã cũ thành các ốc đảo, khá biệt lập với các khu dân cư mới. Tất
cả những vấn đề này tạo sức ép lên hạ tầng môi trường của các đô thị và
nó trở thành câu chuyện dài kì chưa biết bao giờ mới chấm dứt.
Rõ
ràng, công việc trọng đại là mở rộng địa giới đã xong và giờ là lúc
giải quyết nó nhằm nâng cao chất lượng đô thị. Bài toán ấy đang đặt lên
vai những nhà lãnh đạo các cấp, ngành và không thể không giải quyết, có
thể là từng chút, từng chút một. Câu chuyện thiếu quỹ đất để phát triển
đồng bộ, hiện đại nay không có lý gì tiếp tục được vin vào...
3.
Là lẽ thường tình khi ngày vui không nên, ít nên đề cập đến những
chuyện còn cấn cá. Nhưng nói như một ai đó thì phải yêu Hà Nội lắm lắm
thì mới thế. Âu cũng là mong Thủ đô sớm vượt qua thách thức để có thể
sánh vai với các đô thị danh tiếng khắp năm châu, bốn bể khác!
Kinh đô - Hồn cốt núi sông ta
01/08/2009 07:24
(HNM) - Cư dân Việt trên con đường khai thiên, lập địa, ban đầu thường tận dụng những điều kiện tự nhiên sẵn có, rồi sau đó
tiến lên "nhân tạo hóa" một số lãnh thổ đặc thù để đáp ứng cho nhu cầu trước mắt và phát triển lâu dài.
Đó
là việc tạo nên các không gian nhân tạo và hình thành nên xã hội thành
thị. Nằm ở vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, vùng đất Hà Nội
mở rộng có đầy đủ các yếu tố để trở thành một đô thị hiện đại có tầm
vóc quốc tế...
1. Từ thời khắc đầu
tiên
dừng thuyền ngự ở Hồ Tây, Đức Lý Thái Tổ hình dung ra cảnh tượng để
định danh cho kinh đô mới của nhà Lý là "Thăng Long" - Rồng bay lên đã
mặc nhiên định vị thế phát triển tất yếu của một kinh đô hùng mạnh.
Trải
bao thăng trầm lịch sử, nhiều tên gọi, Hà Nội trở thành Thủ đô của nước
Việt Nam độc lập, gắn liền với thành quả của Cách mạng Tháng Tám 1945.
Tiếp
đến là những cuộc trường chinh vệ quốc, Hà Nội trở thành "niềm tin, hy
vọng", "thành phố hòa bình" và nay đang đổi mới tiến lên hiện đại. Hà
Nội đã phá cái thế "nằm bên trong con sông" khi vươn lên phía Bắc để
trở thành thành phố có hai bờ sông, trùm sang phía Đông và phía Tây ôm
trọn cả xứ Đoài. Một cuộc kiến tạo mới để mở rộng không gian Thủ đô là
việc cần thiết và không thể đừng khi hoàn cảnh "bó chân, bó tay" đã
ngáng trở không ít những quyết sách lớn..
Với
sự tính toán có tầm nhìn xa, khi nước ta đạt mức dân số ổn định khoảng
120 triệu người thì Thủ đô có khoảng 10% dân số cả nước, đạt mật độ từ
3.500 đến 4.000 người/km2, tương đương với mật độ dân số ở Thủ đô của
một số nước phát triển hiện nay như Pa-ri (Pháp) 3.500 người/km2, Luân
Đôn (Anh) 5.100 người/km2, Bec-lin (Đức) 3.740 người/km2, Mát-xcơ-va
(Nga) 3.629 người/km2, Tokyo (Nhật Bản) 4.400 người/km2, Bắc Kinh
(Trung Quốc) 4.000 người/km2, Kuala Lumpur (Ma-lai-xi-a) 3.120
người/km2. Hiện nay trên thế giới có 17 thành phố và thủ đô có diện
tích hơn 3.000km2, trong đó có Hà Nội.
Thủ
đô giờ dài, rộng hơn bao giờ hết, vững chãi tựa vào dãy núi Ba Vì để
nhìn ra sông Hồng, giữ được thế rồng cuộn, hổ ngồi, tiện hướng nhìn
sông dựa núi. Hà Nội giờ đã có một không gian đủ lớn, đủ quỹ đất thuận
lợi để xây dựng một không gian đô thị hiện đại bên cạnh một đô thị lịch
sử, cổ kính, không chỉ trong thời gian 20 đến 30 năm mà còn cả trong
tương lai xa, nơi có môi trường trong lành, cảnh quan đẹp; quỹ đất để
phát triển đô thị có nền địa chất thuận lợi cho việc xây dựng các công
trình lớn và không ảnh hưởng nhiều đến đất nông nghiệp. Đó cũng là xu
hướng phát triển bền vững nhất mà nước ta cũng như các quốc gia trên
thế giới đang hướng tới.
2.
Thuận lợi là thế nhưng những bài toán của câu chuyện “mở mang lãnh thổ
tự nhiên” cũng để lại không ít dư vị mà dưới góc độ xã hội học đô thị
bộc lộ nhiều cấn cá. Bài toán phát triển đô thị bền vững xoay quanh bốn
khái niệm không cũ mà luôn mới là “điện - đường - trường - trạm” cũng
đã đến lúc lỗi thời và có lẽ nên thêm hai thành tố mới là “chợ - chỗ”.
Không một kỳ họp HĐND TP nào, “nỗi lòng” của người dân xung quanh những
câu chuyện này lại không làm nóng nghị trường.
Xin
đơn cử, quy hoạch nhà cao tầng phải gắn liền với đường giao thông,
đường điện - nước, trường học, bệnh viện... Nhưng dường như “ta” đang
quên mất điều đó. Hẳn sẽ thấy ngay rằng, thay vì một đơn nguyên tập thể
cũ bị phá đi, nhà đầu tư sẽ xây tại đó một đơn nguyên với diện tích sàn
tăng gấp mấy lần. Đồng nghĩa với đó là dân số tăng hơn so với trước
đây. Điều này sẽ đối mặt với nhiều tác động chuỗi khác.
|
Chạm bạc, nghề truyền thống lâu đời của kinh đô. Ảnh: Bảo Lâm |
Chính
chúng ta sẽ phải sống chung với nạn tắc đường, thiếu trường học, bệnh
viện, chợ do thiếu quỹ đất. Vô tình hay hữu ý, kế hoạch “giảm tải” sức
ép đô thị cho các quận nội thành cũ đang bị “đánh lấn” từng phần. Dĩ
nhiên, các nhà đầu tư dù biện hộ thế nào thì với họ mục đích lợi nhuận
vẫn là yêu cầu đầu tiên và lúc này đòi hỏi tầm nhìn của nhà quy hoạch.
Kế
đến là bài toán môi trường đô thị. Một nghiên cứu mới đây cho thấy tốc
độ phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đô thị chậm hơn rất nhiều so
với tốc độ đô thị hóa, chỉ tiêu về hạ tầng giao thông chỉ đáp ứng được
khoảng 35-40% nhu cầu. Cụ thể là tại Hà Nội, diện tích đất giao thông
chiếm khoảng 7,8%, trong khi đó ở nhiều thành phố tiên tiến trên thế
giới tỉ lệ diện tích giao thông chiếm tới 15-18%. Phương tiện giao
thông cá nhân tại các đô thị gia tăng với tốc độ chóng mặt. Việc đô thị
hóa làng, xã thành phường hiện còn nặng tính chủ quan, biến khu dân cư
làng, xã cũ thành các ốc đảo, khá biệt lập với các khu dân cư mới. Tất
cả những vấn đề này tạo sức ép lên hạ tầng môi trường của các đô thị và
nó trở thành câu chuyện dài kì chưa biết bao giờ mới chấm dứt.
Rõ
ràng, công việc trọng đại là mở rộng địa giới đã xong và giờ là lúc
giải quyết nó nhằm nâng cao chất lượng đô thị. Bài toán ấy đang đặt lên
vai những nhà lãnh đạo các cấp, ngành và không thể không giải quyết, có
thể là từng chút, từng chút một. Câu chuyện thiếu quỹ đất để phát triển
đồng bộ, hiện đại nay không có lý gì tiếp tục được vin vào...
3.
Là lẽ thường tình khi ngày vui không nên, ít nên đề cập đến những
chuyện còn cấn cá. Nhưng nói như một ai đó thì phải yêu Hà Nội lắm lắm
thì mới thế. Âu cũng là mong Thủ đô sớm vượt qua thách thức để có thể
sánh vai với các đô thị danh tiếng khắp năm châu, bốn bể khác!
“Mây
mờ lại tan, trời lại sáng/ Đầy thành già trẻ mặt như hoa/Chen vai sát
cánh cùng nhau nói/Kinh đô vẫn thuộc núi sông ta...”. Tác giả những vần
thơ hào sảng này là Ngô Ngọc Du, người đã tận mắt chứng kiến sự kiện
Hoàng đế Quang Trung đại phá quân Thanh. Ông đã đặt tên cho bài thơ là
“Long Thành quang phục kỷ lược” như để hy vọng một thời phục hưng cho
kinh thành Thăng Long xưa đã đến. Và nay cũng là thời điểm để hy vọng
một Hà Nội mới vạm vỡ, cường tráng hơn, thỏa ước di nguyện của cha ông
và những ai đang hằng ngày, hằng giờ yêu mến, gọi tên Thủ đô trái tim
của cả nước: Hà Nội.“Mây
mờ lại tan, trời lại sáng/ Đầy thành già trẻ mặt như hoa/Chen vai sát
cánh cùng nhau nói/Kinh đô vẫn thuộc núi sông ta...”. Tác giả những vần
thơ hào sảng này là Ngô Ngọc Du, người đã tận mắt chứng kiến sự kiện
Hoàng đế Quang Trung đại phá quân Thanh. Ông đã đặt tên cho bài thơ là
“Long Thành quang phục kỷ lược” như để hy vọng một thời phục hưng cho
kinh thành Thăng Long xưa đã đến. Và nay cũng là thời điểm để hy vọng
một Hà Nội mới vạm vỡ, cường tráng hơn, thỏa ước di nguyện của cha ông
và những ai đang hằng ngày, hằng giờ yêu mến, gọi tên Thủ đô trái tim
của cả nước: Hà Nội.
Theo Hà Nội Mới