Lập hồ sơ "Lễ hội Gióng" trình UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý UBND thành phố Hà Nội lập hồ sơ "Lễ hội Gióng" trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Phó
Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO
của Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên
quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hồ sơ "Lễ hội Gióng" để trình
UNESCO trước ngày 31/8/2009.
* Lễ
hội Thánh Gióng hay còn gọi là hội làng Phù Đổng (tên nôm là làng
Gióng), là một trong những hội lễ lớn nhất ở đồng bằng Bắc bộ, một diễn
trường lịch sử - văn hoá, diễn lại sự tích Thánh Gióng đánh thắng giặc
Ân.
Hằng năm cứ
đến ngày 9/4 âm lịch (ngày ông Gióng thắng giặc Ân), người dân lại đổ
về từ mọi ngả xa gần để xem lễ, dự hội làng. Lễ hội làng Gióng được cử
hành trên một diễn trường rộng lớn dài khoảng 3 km gồm đền Thượng, đền
Mẫu (thờ mẹ Gióng) và chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội.
Hội
bắt đầu từ ngày mồng 6/4. Trong những ngày này dân làng tổ chức lễ rước
cờ tới đền Mẫu, rước cơm chay (cơm cà - thức ăn mà Gióng thích) lên đền
Thượng. Ngày chính hội (9/4) có lễ rước kiệu võng từ đền Mẫu lên đền
Thượng và tổ chức hội trận (diễn lại trận phá giặc Ân). Ngày mồng 10
làm lễ duyệt quân tạ ơn Gióng. Ngày 11 lễ rửa khí giới. Ngày 12 lễ rước
cờ báo tin thắng trận với trời đất... Cuối cùng là lễ khao quân, đến
đêm có hát chèo. Ngoài lễ hội chính tại làng Phù Đổng còn có một số nơi
khác cũng tổ chức hội Gióng: Hội đền Sóc (xã Xuân Đỉnh huyện Từ Liêm),
hội Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn), hội Phù Gióng; hội Gióng Bộ Đầu...
Trong
các lễ hội Hà Nội, hội Gióng làng Phù Đổng là một trong những lễ hội
được tổ chức quy mô và hoành tráng nhất. Đây là cơ hội để người tham dự
được chứng kiến các nghi thức của một hệ thống lễ với các thao tác
thuần thục, uy nghi, mang tính nghệ thuật và biểu tượng cao. Cũng tại
đây, mỗi người đều có dịp cảm nhận mối quan hệ nhiều chiều giữa làng và
nước, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa quá khứ và hiện tại, giữa thực và
ảo, giữa thiêng liêng và trần tục, tất cả đều được gìn giữ như một tài
sản văn hoá để lưu truyền mãi về sau.
Theo Hà Nội Mới