Kỳ tích Đạ Dâng và tình người ấm áp
Niềm vui trên gương mặt đội cứu hộ khi cứu được các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Báo Tuổi trẻ
Suốt mấy ngày nay, tin tức về vụ sập hầm thủy điện ở Đạ Dâng luôn ngập tràn trên các báo và luôn là tâm điểm trong câu chuyện của nhiều người. Cả nước thắt lòng, cả nước cầu nguyện cho điều kỳ diệu xảy ra. Chúng ta không muốn có bất kỳ một thảm họa nào như thế.
Tôi đọc những bài viết về vụ sập hầm trên các báo, thấy mình không chỉ xúc động vì đội cứu hộ mấy trăm con người đang làm việc ngày đêm để cứu các nạn nhân, không chỉ thắt lòng vì gương mặt bạc phếch của người nhà nạn nhân. Điều khiến tôi cảm động nhiều hơn chính là những bình luận của người đọc đằng sau bài báo.
Không biết bao nhiêu bình luận cầu mong kỳ tích xảy ra, cầu mong an lành trời phật phù hộ độ trì cho người bị nạn, xót xa cho họ như chính những người thân yêu ruột thịt của mình. Có người nói họ đã bật khóc khi mũi khoan trên đỉnh hầm bị gẫy ở tầng sâu 40cm vào rạng sáng ngày 18/12.
Đó không phải tình người ấm áp bao la thì còn là gì nữa?
Tôi ngắm nhìn bức ảnh những gương mặt trẻ măng của các chiến sĩ công binh, những người đã phát hiện ra lỗ thủng để từ đó tìm cách đưa các nạn nhân ra ngoài sớm hơn dự kiến 18 tiếng đồng hồ. Những gương mặt trong sáng, nụ cười rạng rỡ vì họ đã cứu được 12 con người, đã thắng được thần chết và thời gian. Với tôi, đó là những gương mặt người đẹp nhất.
Chưa bao giờ mà số phận con người lại khiến chúng ta bận lòng nhiều đến thế. Họ không phải bạn bè, người thân, họ xa lạ, nếu không có tai nạn chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết họ là ai, nhưng họ với chúng ta có cái nghĩa đồng bào.
Đồng bào, cái nghĩa thiêng liêng, cái tình thắm đượm mà đã có lúc, vì đồng tiền, nó đã bị xóa mờ trong đời sống xã hội hiện đại. Nhưng may thay, trong tai nạn kinh hoàng này, số phận của 12 con người xa lạ đã làm cho cái nghĩa đồng bào sống lại ấm áp hơn bao giờ hết.
Chúng ta sẽ có thể thương nhau nhiều hơn nếu nghĩ đến cái nghĩa đồng bào. Người nông dân vì nghĩ đến đồng bào mà đừng đầu độc nông phẩm mình làm ra. Người buôn bán đừng vì đồng tiền mà buôn gian bán lận, làm ăn điêu trá. Người kỹ sư đừng làm tắt quy trình, “rút ruột” để kiếm lời. Người giáo viên đừng quên đạo làm thầy. Người cầm cân nảy mực đừng vì tiền mà làm sai lệch cán cân công lý. Người có chức có quyền đừng chỉ nghĩ tới chuyện “vinh thân phì gia”…Vì cái nghĩa đồng bào, chúng ta đều có thể sống tốt với nhau hơn.
Bởi vụ sập hầm ở Đạ Dâng đã cho chúng ta thấy, con người có thể vì đồng loại mà làm tất cả để cứu giúp nhau. Những chiến sĩ công binh đã trắng đêm đào hầm, chuyên chở bao nhiêu bùn nước dưới trời lạnh giá. Những người có trách nhiệm cùng nhau mỗi người giúp một cánh tay. Những phóng viên báo chí đã thức xuyên đêm để chuyển đến bạn đọc những thông tin nóng nhất.
Nếu đã có thể vì nhau như thế trong một tai nạn sập hầm, tại sao chúng ta lại không thể đối tốt với nhau hơn, trong cuộc sống thường ngày?
Giữa lằn ranh của sự sống và cái chết của 12 người đồng bào, mỗi chúng ta đã có được nhiều hơn những suy nghĩ tích cực cho riêng mình. Có bao giờ bạn tự hỏi, nếu chẳng may mình rơi vào hoàn cảnh ấy, điều mình muốn làm nhất sẽ là gì.
Tôi nghĩ nếu chúng ta là họ, đang rập rình ở cửa tử trong cái quan tài khổng lồ tối mò hun hút đó, chúng ta sẽ ước gì có cơ hội để làm một việc tốt chưa kịp làm, có cơ hội để nói một lời ân hận chưa kịp nói, để đem đến cho những người thân yêu một niềm vui dù là bé nhỏ.
Sự sống mà tạo hóa ban cho con người quý giá lắm. Cuộc đời thì hữu hạn, sống chết nay hay mai, ai biết đó là đâu. Vậy thì tại sao chúng ta không thể sống tốt hơn trong những giờ đang còn được sống?
Bởi vậy tôi thấy chúng ta nên tạ ơn số phận đã làm nên phép thử đầy ý nghĩa này và cảm ơn những con người đã làm nên kỳ tích. Cảm ơn câu chuyện ấm áp tình người mà tất cả chúng ta đều dự phần trong đó.
Tình người quý giá lắm, hãy đối tốt với nhau hơn.
Mi An
(Theo danviet.vn)