Dân thôn dựng lại hội làng
 |
Cách diễn xướng truyền thống với sân khấu không phông bạt và gần
gũi với khán giả sẽ được phục dựng lại trong Lễ hội chợ Âm dương 2010.
Trong ảnh: gốc đa rìa làng Ó, “sân khấu” chính của lễ hội này |
Ðó là hội Ó (hay chợ Âm dương) - một trong những lễ
hội huyền bí và tấp nập nhất vùng Bắc bộ xưa, theo ông Nguyễn Thanh Tụy
- người đã nhiều năm nghiên cứu lịch sử của làng.
Phiên chợ gặp người âm
Ðêm mồng 4 tết bắt đầu phiên chợ
nơi người dương đi tìm người âm, mua bán một sản vật tâm linh là gà mái
đen tế thần. "Mọi nhà trong các ngõ xóm giết gà đen, cắt lấy tiết, rồi
vẩy cùng vôi bột thành hình cánh cung trước cổng nhằm trừ tà, xua khí
độc. Trong nhà còn trồng thêm cây nêu, cũng là để trừ ma quỷ" - ông Tụy
nói. Chợ họp tại nơi "dương đi âm đến" được xác định là gốc đa lớn bên
rìa làng Ó, cạnh đó là bãi tha ma sau giao tranh của chiến binh Hai Bà
Trưng với quân Hán.
Chợ Âm dương là cái tên được phần
lớn người dân Bắc Ninh, kể cả già và trẻ, biết tới. Chợ đi vào văn học,
hội họa, được thuật lại trong bộ phim Bao giờ cho đến tháng mười
nơi cô Duyên đi tìm người chồng đã mất trong phiên chợ hư ảo. Nhưng
không một ai, kể cả người già nhất của làng Ó hôm nay, từng tham dự một
phiên chợ Âm dương khi xưa. Chiến tranh, loạn lạc đã sớm làm ly tán
những sự bán mua và những lời kể cuối cùng về phiên chợ cũng dần vắng
bóng.
Nhưng chợ Âm dương đã không mất đi
theo đó. Năm 2007, ông trưởng thôn Nguyễn Khắc Vượng vò đầu rồi đánh
bạo viết đơn gửi khắp nơi, từ UBND phường rồi gửi lên Sở Văn hóa -
thông tin tỉnh, trình bày nguyện vọng của nhân dân muốn phục dựng lễ
hội độc đáo của quê hương mình. Mấy lá đơn thành ra được việc, Sở Văn
hóa - thông tin cử người về khảo sát rồi gửi đài truyền hình tỉnh về
làm phim tư liệu. Kinh phí làm phim hết 48 triệu đồng, dân làng góp một
nửa, sau mấy doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ một nửa. Phim làm xong,
chiếu lên truyền hình tỉnh rồi chiếu trên truyền hình trung ương, người
làng mừng một nửa mà lo vẫn còn một nửa vì phim dù gì cũng chỉ là phim
mà thôi.
Tìm về và dựng lại
Ngay
từ hôm nay, du khách có thể đăng ký tham gia các hoạt động tín ngưỡng,
âm nhạc và trò chơi dân gian của Lễ hội chợ Âm dương 2010 tại www.choamduong.com. Các bạn trẻ cũng có thể điền đơn trở thành tình nguyện viên của lễ hội qua trang điện tử này. |
Tết
vừa rồi, ông bảo vệ ngôi chùa làng Ó được một phen tá hỏa khi thấy
hương hoa cắm khắp nơi vào đêm mồng 4. Hóa ra vài chục người trẻ tuổi
từ mấy tỉnh thành gần đó tìm về, bảo nghe tin có phiên chợ Âm dương nên
về "mục sở thị".
Mấy tháng sau, thêm vài nhà nghiên
cứu tìm tới làng Ó. "Hội Ó là nơi có nhiều tục lệ rất hay, hay lắm, tôi
được biết thế. Chưa biết phục dựng được đến đâu, nhưng ta cứ quyết tâm
làm sẽ được" - bà Nguyễn Thị Hẹn, phó giám đốc Trung tâm UNESCO văn hóa
quan họ, nói với ông Nguyễn Xuân Sơn, trưởng ban Mặt trận Tổ quốc của
thôn. Ông Ngô Ðức Thịnh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, tỏ
ý tiếc về một hội Lim đã dần làm nản lòng những người yêu văn hóa, yêu
quan họ, và muốn đi tìm một điều gì thay thế.
Những sự "móc nối" dần lộ diện khi
một công ty truyền thông đứng ra nhận dàn dựng toàn bộ lễ hội và tìm
kiếm đối tác ủng hộ. Và những sự hợp tác tiếp theo gần như là tự
nguyện. "Chúng tôi không yêu cầu gì hết.
Ðến nơi, người làng ăn rau dưa gì
chúng tôi cũng theo như thế" - ông Thao Giang, phó giám đốc Trung tâm
Phát triển nghệ thuật âm nhạc VN, hào hứng nói. Như là tiện thể, ông
cũng trình bày những "bức bối" của mình với một vài lễ hội dân gian mà
ông cho rằng hiện nay bản chất của chúng đã bị làm sai lệch.
Ðó cũng là lý do trùng hợp nhiều
nhất cho những sự giúp đỡ rất đỗi nhiệt tình và... bất ngờ từ nhiều nhà
nghiên cứu, nghệ sĩ và cả các tình nguyện viên ở lứa tuổi rất trẻ mà
bấy lâu hay bị kêu ca rằng "chẳng biết gì" về cái gốc văn hóa truyền
thống của ông cha họ.
Cái khó... bó lễ hội
Với ý tưởng dựng lại không gian
diễn xướng truyền thống của người Việt mà từ lâu đã bị sân khấu hóa,
những người tổ chức đã gặp không ít khó khăn.
Về phần kỹ thuật, ông Thao Giang
cho biết sẽ có nhiều yêu cầu khắt khe hơn để đảm bảo việc tổ chức diễn
xướng ngoài trời mà không sử dụng các phần thu âm có sẵn như rất nhiều
buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống hiện nay. Một lý do đơn giản vì bản
thân các nhạc cụ dân tộc rất khó thu âm và khuếch âm, do vậy các thiết
bị âm thanh phát trực tiếp phải dùng loại thật tốt và việc chuẩn bị
cũng đòi hỏi phải kỹ lưỡng hơn.
Và một cái khó khác là sự duy trì
dài lâu cho một lễ hội, như mong muốn của những người tổ chức. Cách đó
không xa, tại làng Diềm (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), hồi năm 2006
Viện Văn hóa thông tin cũng về phục dựng lễ cầu đảo và tục cướp cầu tại
đây. Nhưng kinh phí nhà nước tất nhiên có hạn, cho nên gọi là "phục
dựng" nhưng thật ra chỉ là tổ chức lại được một lần. Mà cán bộ về tổ
chức, bà con trong làng đến xem, xem xong bà con về nói lại "chửa giống
với hội làng tôi, nên chúng tôi chửa thích".
Nhưng cho dù còn nhiều lo lắng thì
mọi việc đã sẵn sàng để đón tiếp một lượng lớn du khách tham dự hội Ó
năm sau. Dù đã có nhiều sự giúp sức từ các nơi khác nhau, nhưng chi bộ
thôn tuần nào cũng họp bàn từng việc một. "Sẽ không có chuyện quan họ
ngửa nón xin tiền, cũng không có các quầy đỏ đen hay "chặt chém" khách
trong khu vực lễ hội, mọi công việc hậu cần kể cả chuyện ăn nghỉ cho
khách đều được sắp xếp bởi ban tổ chức, có sự góp sức của một số lượng
lớn các bạn tình nguyện viên" - một thành viên ban tổ chức lễ hội khẳng
định.
Theo báo Tuổi Trẻ Online.