Thứ năm, 26/11/2009 09:52
Ăn, nói, gói, mở và sự 'minh triết' Việt Nam
GS Hoàng Ngọc Hiến cho rằng minh triết là đạo lý của đời thường; và do đó, “ai cũng có thể minh triết”. Có nghĩa là “biết sống khôn ngoan và hẳn hoi”.
Trong tham luận tại hội thảo khoa học về minh
triết ở Hà Nội ngày 22/9/2009, ông Hà Văn Thùy định nghĩa công phu hơn.
Theo ông Hà Văn Thùy thì minh triết là “Sự khôn ngoan và sáng suốt trầm
tích trong chiều sâu nhất của văn hoá và toả năng lượng nuôi sống nền
văn hoá”... Rất nhiều học giả khác cũng bàn luận khá sôi nổi về định
nghĩa này, nhưng tôi thích ý kiến ngắn của Nguyên Ngọc khi được hỏi về
minh triết của Tây Nguyên, ông nói: “Đàn ông là sấm, đàn bà là sét”.
 |
Sách về Học ăn, học nói... |
Cách đây mấy ngày, tôi có nhắc đến chuyện tại sao ông cha ta lại khuyên con cháu mình phải Học ăn, học nói, học gói, học mở.
Ý tưởng của bài này xuất phát từ chỗ quá buồn về cách ăn nói của một số
vị, không hề cân nhắc nên phải nói trước dân, trước truyền hình như thế
nào cho hợp lẽ. Thực ra, tôi đã nghĩ từ rất lâu về điều mà cha ông mình
đã minh triết: Tại sao trong cuộc đời chỉ cần học có 4 điều thôi? Nhân
Hội thảo Khoa học về Minh triết (wisdom) được tổ chức tại Huế
(25.11.2009), tôi xin lạm bàn đôi chút về minh triết của 4 chữ ăn, nói,
gói, mở.
1.Thế nào là ăn đúng, ăn không phải xấu hổ, để “nhai kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa”? Tại sao cha ông ta lại bàn nhiều đến thế cái chuyện ăn? Miếng
giữa làng bằng sàng trong bếp, Rèo tru đực không bằng chực bữa ăn, làm
ăn, ăn nói, ăn chắc mặc bền, ăn nên làm ra, ăn ở, ăn nằm, ăn chơi thậm
chí là... ăn tiền, ăn dày, ăn mỏng, ăn sương, ăn trộm, ăn cướp, ăn 2-1 trong bóng đá...
Xem
ra, cái sự ăn của một miền đất nghèo, vất vả cơ cực suốt đời nó quan
trọng và gần gũi lắm. Thế nhưng, nếu chỉ nghĩ cha ông chỉ lo ăn thì con
cháu chúng ta đã nhầm to. Bằng chứng thật rõ trong một số cụm từ mà tôi
đã nêu ra ở trên. Cái chuyện ăn nó đa nghĩa, đa chiều và, hầu như trong
đa số các trường hợp, đều liên quan đến chuyện xấu xa. Bây giờ, trước
nạn tham nhũng, mới càng thấm thía hơn cái nghĩa sắc như dao cau của
minh triết tự ngàn xưa. Ăn như thế nào, ăn bao nhiêu, để cho người bao
nhiêu, quả là điều khó vô cùng. Nhưng, khó gì thì khó, không làm chủ
được từ “ăn” tức là đã sai lầm về mặt đạo đức, văn hoá.
2. Còn nói -
không phải chỉ để mà nói vì mỗi câu nói đều là ánh phản chính xác của
tư duy. Đôi khi tôi lạm nghĩ rằng chỉ cần nghe ai đó nói khoảng 3 câu,
trả lời câu hỏi 3 lần; là tôi có căn cứ để biết gần đúng trình độ và
khả năng tư duy của anh ta! Người xưa dạy phải uốn lưỡi 7 lần mới nói,
chứng tỏ cái sự nói quan trọng đến mức nào. Không phải tự nhiên mà
Khổng Tử khuyên: Phải hỏi lúc vội vàng để xem trí. Trả lời càng nhanh,
ý tứ càng sâu sắc thì càng chứng tỏ sự vững vàng của tư duy.
“Chính
ngữ” là một trong 8 con đường đúng của Phật gia. Nói theo cấp độ âm
thanh nào cho một cử toạ bao nhiêu người, cách dùng từ phù hợp trước
từng đối tượng, khối lượng từ phong phú hay nghèo nàn..., tất cả đều
phải học.
3. Gói và mở là hai từ bí ẩn và
nhiều nghĩa nhất. Đó là minh triết về cách sống, lối sống, trở thành
nguyên tắc suốt cả cuộc đời người. Gói có thể là cách “hành xử theo
đúng cương vị” như người La Mã nói (Oblig Noblis). Cũng có thể là “áo
rách khéo vá hơn lành vụng may”. Gói là cách hiểu đúng về nghĩa của cụm
từ “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Thậm
chí, gói trên tầm vĩ mô của dân tộc trở thành tư thế chính trị, ứng xử
khôn ngoan, mạnh bạo như Hồ Chủ tịch đã từng nói: “Muốn đi tới hoà bình
có khi phải chiến tranh” (HCM, TT, T4, tr.125).
4. Mở,
trong cấp độ so sánh với “gói” còn cao hơn một bậc. Đức Phật dạy phải
biết từ, bi, hỉ, xả. Cả 4 chữ này đều là minh triết của khái niệm “mở”.
Họ “mở”, vì thế, nó liên quan đến vị thế cái tôi với tư cách là một con người xã hội.
“Xấu che, tốt khoe” là một cách ứng xử mở mà không mở. Nguyễn Du có rất
nhiều minh triết. Một trong những câu mà tôi tâm đắc nhất là câu: Cảo thơm lần giở trước đèn.
Trân trọng một cuốn sách hay, khó khăn lắm mới hiểu hết cái tinh chọn
của tư duy từ nó nên phải “lần giở”. Hãy soi nó trước ánh sáng của chân
lý (trước đèn) và nhờ nó mà toả rạng hiểu biết như ánh sáng ta vừa soi
vào. Cách “mở” này của Nguyễn trước cuộc đời thật là ý vị, thâm thuý.
Tất
nhiên, dù là “gói” hay “mở” thì con người luôn cần đến sự dũng cảm
trước sự thật. Chẳng hạn tâm và tầm là chưa đủ đối với một người lãnh
đạo. Không có dũng, lãnh đạo chỉ là người bất tài, vô dụng mà thôi bởi
không dám làm, không dám thay đổi, không dám nhận trách nhiệm trước
nhân dân.
(Nhân Hội thảo Khoa học về Minh triết ở Huế, 25/11/2009)
(Theo Thể thao & Văn hóa)
|