'Văn học khiến con người thấy bất lực'
- Anh viết lách có theo giờ giấc gì không?
- Vì những chuyện kỳ quặc trên đất nước này không diễn ra theo một giờ giấc nào cả nên tôi viết cũng không theo giờ giấc gì hết.
- Trong vài năm qua,
anh đã thể hiện sự quan tâm của mình đối với một loạt vấn đề lớn của
đất nước, đã lên tiếng và hành động. Điều này khiến anh trở thành một
"trí thức của công chúng". Điều gì đã khiến anh thay đổi như vậy?
- Tôi chỉ là một nhà văn -
một người không có lập trường, quan điểm nhất định nào cả mà chỉ biết
nói cái gì đúng, cái gì sai. Một tật xấu của người Trung Quốc là họ có
lập trường nhưng không biết phân biệt phải trái.
- Rất nhiều nhà phê bình cảm thấy bất lực khi những việc họ chỉ trích vẫn cứ tiếp diễn. Anh có cảm giác bất lực này không?
- Văn học chỉ là văn học.
Nếu văn học có thể thay đổi được điều gì, nó cần rất nhiều thời gian.
Nhưng nếu một ngày nào đó, văn học khiến cái gì đó thay đổi nhanh chóng
thì chắc nó đã phải lọt vào mắt xanh của các nhà chính trị. Nếu bạn
nhìn nhận mọi thứ ở khía cạnh khôi hài như vậy, bạn sẽ không cảm thấy
bất lực. Mục đích của văn học là khiến cho người ta cảm thấy bất lực,
để từ đó, họ quyết tâm thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn.
 |
Nhà văn Trung Quốc Hàn Hàn. Ảnh: Asia Weekly. |
- Đã bao giờ anh phải nhượng bộ chưa?
- Tôi nhượng bộ suốt. Nếu
ai đó nói anh ta chưa bao giờ phải nhượng bộ điều gì thì tôi nghĩ, anh
ta rất thích hợp với vai nam chính trong các bộ phim sex.
- Xin hãy chia sẻ về thói quen đọc sách của anh?
- Sách tôi đọc rất kỳ quặc và hổ lốn, từ 100.00 câu hỏi vì sao
đến những tác phẩm của Tiễn Chung Thư, Hồ Quát, Lương Thật Thu, Lâm Ngữ
Đường… Lúc đó, tôi còn học cấp 2. Tôi chưa hiểu hết tác phẩm của họ
cũng như ý nghĩa từng câu chữ. Nhưng tôi nhận thấy câu văn của họ rất
hay, loại văn mà những người được gọi là nhà văn bây giờ không viết
được như thế. 7 - 8 năm qua, tôi không đọc nhiều sách mà đọc mọi loại
tạp chí. Trên mạng, tôi chỉ đọc những gì mình truy cập được chứ không
bao giờ vượt tường lửa.
- Anh có đọc những tác phẩm lý thuyết như triết học, chính trị và xã hội học không?
- Tôi hoàn toàn không thể
đọc được những loại sách này, bất luận họ viết có lý hay phi lý, sâu
sắc hay nông cạn… Cũng như tôi là một tay đua xe, tôi không cần biết về
động cơ mà chỉ cần hiểu cách sử dụng chúng. Thế là đủ… Tôi cũng từng
thử đọc một vài cuốn của các chính trị gia. Thỉnh thoảng, giữa lúc đang
đọc, tôi tìm thấy vài câu và nghĩ: "Ôi, câu này ủy mị quá, phải dùng từ
khác thì tuyên truyền mới hiệu quả".
- Anh có mối liên hệ chặt chẽ với bố mẹ không?
- Có, họ rất quan tâm đến
tôi. Bố có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của tôi. Ông làm việc cho
chính quyền, trong một phòng tuyên truyền và là biên tập viên cho một
tờ báo Đảng.
- Bố anh có đồng ý với những quan điểm anh viết trên blog của mình không?
- Có chứ. Tôi đưa mật khẩu
blog cho bố để thỉnh thoảng ông vào chỉnh sửa vài điểm chưa chính xác
mà tôi viết. Những gì ông sửa hoàn toàn không mâu thuẫn với quan điểm
của tôi. Nhưng hàng xóm của tôi làm chủ tịch khu phố. Ông thường không
đồng ý với những gì tôi viết.
- Chủ tịch khu phố cũng đọc blog của anh à?
- Ông ta không đọc nhưng
ông tỏ ra không đồng tình khi nghe mọi người bàn tán. Với tôi chuyện đó
chẳng sao cả. Nó chỉ là những cuộc tranh luận. Nếu tranh luận không đi
đến kết quả, hết thảy sẽ lên giường đi ngủ, để mặc thời gian đưa ra câu
trả lời.
- Anh sẽ làm gì nếu blog của anh bị chặn?
- Tôi chụp bức ảnh mình bên cạnh màn hình blog để làm kỷ niệm.
- Anh đã đủ trưởng thành để nhìn lại đời mình và đưa ra một số nhận xét. Anh sẽ nhận xét về mình như thế nào?
- Anh chàng này rất có đạo
đức và học thuật, tốt bụng, trung thực, độc lập, dám làm dám chịu và
rất hào phóng trong việc giúp đỡ người khác, người đàn ông này có sở
thích rất đa dạng, rất quan tâm đến bạn bè, đặc biệt là các bạn nữ. Là
một con người, anh ta đủ tiêu chuẩn.
(Theo Evan.vnexpress.net)