Một “Thị trưởng” Hà Nội thời Trần
Từ năm 1341, dưới Trần
triều, ông được bổ là Kinh sư Đại doãn - người đứng đầu kinh thành. Có
lẽ lúc bổ nhiệm Nguyễn Trung Ngạn làm “Thị trưởng” Thăng Long, hẳn nhà
Trần đặc biệt coi trọng vai trò của Kinh đô Thăng Long trong tiến trình
lịch sử và ngược lại, vương triều ấy đã đánh giá đúng tài năng của Kinh
sư Đại doãn Nguyễn Trung Ngạn.
Cần biết rằng để được
bổ nhiệm vào chức vụ này, người đó phải kinh qua thử thách ở nhiều cương
vị khác nhau, từ An phủ sứ các lộ, đến cao hơn là An phủ sứ phủ Thiên
Trường nơi được gọi là hành đô của nhà Trần, sau đó phải kinh qua thời
gian làm việc ở Thẩm hình viện mới đủ tin cậy…
Nguyễn Trung Ngạn là
người được các sử gia đánh giá là một tên tuổi lớn. Nguyễn Huy Chú từng
liệt ông là 1 trong 10 đại thần có tài đức kiêm toàn, một trong những
phò tá có công… ở thời Trần, nổi tiếng không kém gì Trần Quang Khải;
Đoàn Nhữ Hài, Trương Hán Siêu, Mạc Đĩnh Chi… Bằng tài năng đức độ của
mình, Nguyễn Trung Ngạn đã để lại tiếng thơm, được
nhân dân yêu mến vô cùng nên vì thế mà ở Kinh thành Thăng Long xưa có
đến 7 đền, miếu thờ ông.
Từng lẫy lừng thế,
nhưng Nguyễn Trung Ngạn chỉ một lòng trung quân ái quốc đem lại vinh
quang cho Đất Việt, ông được nhân dân tôn vinh. Bây
giờ phần lớn di tích đền miếu thờ ông đã thành phế tích và con phố mang
tên ông chỉ là cái ngõ cụt…
Đền
thờ Nguyễn Trung Ngạn tại Hà Nội
Các nhà sử học vừa mới
tìm được quê hương và năm sinh, năm mất của ông. Nguyễn Trung Ngạn hiệu
Giới Hiên sinh năm 1289 và mất năm 1370. Quê gốc của ông là làng Thổ
Hoàng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ông may mắn được sinh ra và lớn lên
thời đất nước yên hàn, lúc vua Trần đương chấn hưng đất nước sau khi ba
lần đại thắng quân Nguyên Mông, khi mà hiền tại được trọng dụng, không
phân biệt đẳng cấp, giai tầng xã hội.
Tài năng phát lộ từ
rất sớm, ông từng được giao giữ chức Nhập nội đại hành khiển, tương
đương chức Tể tướng. Chính bởi tài năng hơn người, lại dốc lòng vì việc
lớn nên Trung Ngạn có lúc tỏ ra kiêu hùng nên không được lòng vua. Cần
nhìn nhận một bài học từ trong lịch sử rằng tài năng chỉ được phát huy
đặng cống hiến nhiều nhất cho dân nước chỉ có ở những thời đại nào đó
phù hợp, nó phụ thuộc vào chế độ nhà nước mà nhân vật ấy, trí thức ấy
đang sống…
Xuất thân trong một
gia đình có nghề đàn hát, Ngạn học giỏi có tiếng, được xem là thần đồng
thời ấy. Ông đậu Hoàng Giáp năm mới 16 tuổi, từng nhiều lần đi sứ Trung
Quốc và chuyện ứng xử, ngoại giao cũng như tài đối đáp của ông làm thiên
hạ nể trọng. Sử sách cho biết ông đã từng cùng Trương Hán Siêu soạn hai
bộ sách làm cơ sở pháp lý cho Trần triều là cuốn “Hoàng Triều đại điển”
và “Hình thư” (Bộ luật Hình sự).
Nguyễn Trung Ngạn còn
là nhà thơ lớn. Ông làm khá nhiều thơ, tuy đến nay thất tán nhiều, chỉ
còn lại một phần Giới Hiên Thi tập thơ chữ Hán do đời sau sưu tầm được.
Cốt cách tấm lòng trung trinh với dân, nước của ông vằng vặc. Đọc lại
những bài thơ viết trong khi đi sứ càng thấy ông là người tài ba độ
lượng giàu lòng nhân… Nguyễn Trung Ngạn thi nhân đã viết những câu thơ
lúc đương nhận sứ mệnh quốc gia xa nhà xa nước:
Dâu già lá rụng tằm vừa chính
Lúa sớm bông thơm, cua béo ghê
Nghe nói ở nhà nghèo vẫn tốt
Dẫu vui đất khách chẳng bằng về…
Ông là một thi gia có
cốt cách riêng, giọng thơ hùng hồn khí phách được xem là một “Đỗ Phủ”
Việt mang tâm hồn Việt.
Lính giá đồn trú từng tham chiến
Hễ nhắc Nam chinh lặng lẽ buồn…
Đó là những câu thơ
viết trên đường đi sứ gặp cảnh quân Nguyên Mông bại trận trở về trong
chán nản, sa sút tinh thần…
Nguyễn Trung Ngạn xứng
đáng được tôn vinh là danh nhân Thăng Long - Hà Nội. Cả ba ngôi đền thờ
ông ở Hà Nội hiện còn cần được tôn tạo lại và tên ông, xin hãy đặt cho
một con đường lớn của Thủ đô…
Nhiều kiến nghị nên
đặt tên một đoạn phố Mã Mây thành đường Nguyễn Trung Ngạn, nơi có đền
Hương Tượng thờ ông thay cho con ngõ cụt trên phố Nguyễn Công Trứ. Mừng
thay ở thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã có một con đường mang tên Nguyễn
Trung Ngạn ở phường Bến Nghé…
(Theo Hanoi.dantri.com.vn)