Giao lưu và tiếp nhận văn hóa vốn là điều bình thường trong quan hệ văn hóa của nhân loại. Trong quá trình giao lưu và truyền bá, những giá trị phù hợp sẽ được tiếp nhận - biến đổi, những giá trị không phù hợp sẽ bị đào thải. Nhưng, khi văn hóa bị đồng nhất với văn minh, hoặc chủ thể tiếp nhận thiếu khả năng phân biệt và lựa chọn, sẽ dẫn tới một số chuyển dịch có tính đảo lộn. Lịch sử tiếp nhận - biến đổi văn hóa giữa các cộng đồng cho thấy, con người chỉ có thể "cấy" văn hóa khi "mầm" văn hóa được cấy ghép phù hợp với văn hóa chủ thể; ngược lại nếu không phù hợp, quá trình tiếp nhận - biến đổi không thể diễn ra, hoặc có thể vẫn diễn ra, song thường đưa tới kết quả lạ, nếu không nói là quái dị. Ði cùng với toàn cầu hóa, các sản phẩm của văn hóa và văn minh phương Tây tỏ ra rất có "ma lực" trong việc kích thích con người thỏa mãn nhu cầu, nhất là nhu cầu vốn đã và đang bị hạn chế. Du nhập vào các quốc gia và cộng đồng văn hóa chưa có quan niệm chính xác, đầy đủ và hoàn chỉnh về cá nhân, chưa có ý thức hoàn chỉnh về luật pháp và chấp hành luật pháp, các sản phẩm văn hóa và văn minh ấy tạo ra nghịch lý giữa việc thỏa mãn nhu cầu của con người - trong tư cách là cá thể xã hội, với trình độ phát triển chung của xã hội. Nghịch lý đó hoàn toàn có thể làm nảy sinh mâu thuẫn khó có thể điều hòa giữa việc con người bằng mọi cách thỏa mãn mọi nhu cầu dưới khẩu hiệu "quyền cá nhân" với khả năng đáp ứng có giới hạn của xã hội. Mâu thuẫn không được giải quyết, hậu quả sẽ khôn lường. Còn khôn lường hơn khi bộ máy tổ chức, quản lý và điều hành xã hội không kịp thời nắm bắt, không kịp thời hoạch định, không có đối sách thích hợp. Khi "quyền con người" được hiểu theo nghĩa tự do thái quá hay cực đoan, con người có thể xa rời trách nhiệm xã hội, bột phát các hành vi nằm ngoài khuôn khổ của luật pháp.
Tóm lại, từ bất kỳ góc độ tiếp cận nào, mỗi nền văn hóa dân tộc đều chứa đựng trong nó một số giá trị có tính nhân loại phổ biến, dù đã định hình hay mới là dấu vết sơ khai. Song, trong quan hệ giữa các nền văn hóa, cần nhận thức văn hóa trước hết là sự khác nhau, tính nhân loại phổ biến dù quan thiết đến mức độ nào cũng không thể thay thế tính dân tộc - yếu tố giúp khẳng định đó là văn hóa của dân tộc này chứ không phải là văn hóa của dân tộc khác. Ðây là nền tảng làm nên điều chúng ta vẫn gọi là "căn cước văn hóa" của dân tộc. Toàn cầu hóa đang đưa lại nhiều cơ hội để mỗi nền văn hóa dân tộc phát triển và nâng cao trình độ văn minh; đồng thời toàn cầu hóa cũng có thể đẩy tới một số chuyển dịch có khả năng triệt tiêu "căn cước văn hóa dân tộc". Nhiều nền văn hóa dân tộc trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng này và ở Việt Nam, sau hơn 20 năm của sự nghiệp đổi mới, chuyển dịch văn hóa cũng đang diễn ra với những sắc thái, hiện tượng phức tạp, mà hệ lụy nhãn tiền là sự lên ngôi của một số "phản giá trị". Vì thế, cần tiếp tục xây dựng và tạo tiền đề để phát triển văn hóa và con người văn hóa, đặc biệt là chú trọng trang bị cho con người hiểu biết cơ bản về cá nhân, về quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân trong quan hệ với cộng đồng, để trở thành chủ thể văn hóa tích cực của xã hội.
(Theo Nhandan.org.vn)