“Hà Nội - phong tục, văn chương”
Ông khẳng định, không có phong tục riêng của Hà
Nội, phong tục Hà Nội là phong tục Việt Nam, có khác chăng là tính chất
đô thị đã làm cho phong tục Hà Nội có sắc thái riêng. Cũng theo ông,
phong tục không bất biến mà biến đổi theo thời gian, theo sự biến đổi
của xã hội, nhân sinh.
Ông đã có những nhận xét thấu đáo, nhận diện
chân xác phong tục Hà Nội, cả những mặt tốt đẹp cũng như những điều cản
trở hệ thống phong tục Thăng Long - Hà Nội. Điều thú vị là đọc Hà Nội
phong tục mới thấy những gì mình biết lâu nay về những phong tục tưởng
như quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày lại chưa thấu đáo. Chẳng hạn
tết Đoan ngọ (5/5 ÂL) ta thường ăn rượu nếp để giết sâu bọ.
Nhưng ngày xưa tết Đoan ngọ là dịp chăm lo sức
khỏe nên có tục bùa tua bùa túi (các mụn vải khâu thành hình quả, túi
hình vuông móc vào sợi chỉ hồng có tua ngũ sắc) cho trẻ đeo để hỗ trợ về
tâm lý khi điều kiện phòng và chữa bệnh chưa tốt. Từ dấu tích đình “Nhà
trò” giữa phố cổ Hà Nội mà không phải ai cũng biết, tác giả đã tìm ra
phong tục thờ cúng tổ nghề của hát ca trù...
Theo tác giả, Hồ Tây có cả một vùng văn học của
riêng mình, vạt hồ này đã trở thành nguồn cảm hứng của bao thế hệ tài
tử, danh nhân.
Có thể nói, lần đầu tiên ở “Hà Nội - phong tục,
văn chương”, học giả Nguyễn Vinh Phúc đã giới thiệu toàn bộ tập La
thành cổ tích vịnh của ông nghè Trần Bá Lãm…Đặc biệt trong phần văn
chương Hà Nội, tác giả có những cảm thụ tinh tế, từ đó nêu được cái đẹp,
cái hoàn mỹ của văn chương Hà Nội cổ. Sách do NXB Trẻ ấn hành.
(Theo Giaothongvantai.com.vn)