'Đài các tiểu thư' - lãng mạn và ấm áp
Thất vọng về mối tình đầu của
mình với một anh chàng người Bắc, tưởng như Du Thục không đủ niềm tin để
yêu lần thứ hai. Tuy nhiên, tình yêu của Bằng đã choán lấy cô, ngự trị
tâm hồn cô, khiến tâm hồn cô lại rung lên lần nữa. Đó là mối tình sét
đánh, thứ mà cô không bao giờ tin. Nhưng chính sự nồng nàn và choáng
ngợp của "tiếng sét" ấy đã đánh ngã Du Thục. Cô lại yêu, yêu một chàng
trai Bắc.
 |
Trang bìa cuốn sách. |
Chàng là tay chơi trống cho ban
nhạc đường phố - một điển hình của những nghệ sĩ hồn nhiên và bụi bặm.
Chàng yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi nàng ra Hà Nội du lịch.
Chàng chạy theo nàng, tìm cách làm "hướng dẫn dạo" cho nàng, vào Sài Gòn
tìm nàng, rồi lại bay ra Hà Nội khi biết nàng đang chờ mình trước cửa
Nhà hát lớn. Vì nàng, chàng chia tay với Hà Nội, bỏ ban nhạc đường phố
để vào Sài Gòn, học ăn món ăn miền Nam, học nói giọng quê hương của
nàng. Họ đến với nhau, rất tự nhiên, rất nhanh, và ngày càng sâu đậm. Họ
khác nhau, từ giọng nói đến sở thích, từ thói quen đến phong cách…Họ
không được sự đồng ý của hai bên gia đình… họ nhận được rất ít lời chúc
phúc của bạn bè, người thân, họ tưởng như đã phải xa nhau vì những tự ái
vặt vãnh, những hiểu lầm nho nhỏ… Nhưng rồi, tình yêu, phải - tình yêu
chứ không phải thứ gì khác đã nối liền hai tâm hồn ấy, tình yêu đích
thực luôn chiến thắng những vật cản dưới chân lữ hành.
So với tác phẩm đầu tay Xu Xu đừng khóc cùng tác giả (xuất bản 2009, và được đông
đảo bạn đọc tuổi teen đón nhận) thì Đài các tiểu thư có
cốt truyện giản gị nhưng cũng trưởng thành hơn nhiều. Vẫn là một nhân
vật nữ chính, nhưng Du Thục không còn ở lứa tuổi để mơ về một chàng
hoàng tử như Xu Xu hay Giang. Du Thục không còn nghĩ tới tình yêu, ngay
cả khi tình yêu thực sự đến, cô cũng không tin, và cố tình chối bỏ. Khi
tiếp xúc với Du Thục lần đầu tiên, ai cũng có thể nghĩ cô là tiểu thư
đài các, nhưng Du Thục luôn phủ nhận điều đó. Chỉ khi đồng cảm và san sẻ
với cô, người ta mới nhận thấy bên trong cô là trái tim nồng hậu, biết
hy sinh. Như vậy, từ phong cách đến nhân vật, nội dung, Đài
các tiểu thư có vẻ đến độ chín và tinh tế hơn so với những tác phẩm
còn lại của Sakuravn, tức Hồng Sakura.
Lối kể chuyện độc đáo của Đài các tiểu thư khiến người đọc ngạc nhiên ngay từ trang
viết đầu tiên: Có hai nhân vật "Tôi" đang kể chuyện. Họ kể chuyện dưới
dạng hai cuốn nhật ký song song nhau, hoàn toàn xa lạ với nhau. Những
trang nhật ký càng về sau càng đầy ắp những suy nghĩ, những hình ảnh của
nhau, vì họ đã gặp và yêu nhau. Những cảm nhận, những trăn trở riêng tư
càng khiến họ cần có nhau hơn bao giờ hết. Tác phẩm đã có thể có những
điểm dừng: dừng khi chàng bay ra Hà Nội vì cảm nhận được nàng đang chờ
mình trước cổng nhà hát lớn; dừng khi chàng quyết định bỏ Hà Nội lại
trong nỗi nhớ để bay đến bên nàng, cùng nàng nắm tay nhau đi qua những
khó khăn… Nhưng không, tác giả không chịu dừng lại ở đó. Giống như những
câu chuyện yêu đương ngàn năm không kể hết, câu chuyện tình yêu của hai
nhân vật chính cứ đi mãi, đi mãi. Kể cả sau cái kết hạnh phúc dành cho
họ, người ta vẫn có thể viết tiếp không ngừng. Cái kết "happy end" cũng
là nụ cười dành cho những con người luôn sống hết mình vì tình yêu: có
thể tình yêu của bạn ở đâu đó rất gần, điều quan trọng là bạn hãy luôn
mở lòng mình ra để chờ đón lấy.
Với tình huống "các mắc cạn",
tác phẩm không chỉ gợi đến sự bâng khuâng về mối tình lãng mạn, mà còn
rất tự nhiên khi đề cập đến những sự khác nhau về văn hoá, về lối sống…
giữa hai miền Nam - Bắc. Cao hơn tất cả những điều đó, tác phẩm còn là
lời khẳng định: tình yêu có thể dung hoà mọi sự khác biệt ngoài con tim
(Theo Evan.vnexpress.net)