“Đêm tối và ánh sáng” - Sách hay cho bà mẹ và cô dạy trẻ
“Hayden hoàn toàn có thể trở thành
một nhà văn giỏi, nhưng thật may cho chúng ta khi cô quyết định trở
thành giáo viên của những trẻ em bị rối loạn và khiếm khuyết về mặt tâm
thần” – đó là nhận xét của Washington Post Book World.
Còn New York Times thì cho rằng
“Bạn sẽ phải thừa nhận với chúng tôi rằng đã từ lâu rồi chúng ta mới đọc
được một cuốn sách mang lại cho ta nhiều cung bậc cảm xúc như cuốn “Đêm
tối và ánh sáng” này”. Và Los Angeles Times thì: “Từng trang của cuốn
sách này đã chứng minh cho ta thấy tình yêu và sự kiên cường đã làm nên
điều kỳ diệu của cuộc sống”.
Với bất cứ ai đã là mẹ, sau khi
đọc cuốn sách này, chắc chắn sẽ cảm nhận được một điều: con mình luôn
cần sự yêu thương, bảo vệ nhiều hơn nữa. Họ cũng sẽ rút ra được những
bài học trong cách yêu thương, giáo dục và bảo vệ con. Thậm chí cả những
ông bố, rồi cũng sẽ dè dặt hơn trong những quyết định của chính mình
nếu điều đó làm tổn thương đến tâm hồn con cái.
“Lớp học cá biệt” mà cô Torey dạy
được cô trìu mến gọi bằng cái tên “lớp học dành cho những sinh linh nhỏ
bé bị chối bỏ”. Đó là Peter, 8 tuổi, bị bất ổn về thần kinh, thường co
giật nghiêm trọng và có những hành vi bạo lực. Là Tyler cũng 8 tuổi, đã 2
lần tự sát. Là Max, 6 tuổi, mắc chứng tự kỷ bẩm sinh, thường “la khóc,
kêu quàng quạc và vỗ tay lượn vòng khắp phòng”...
Nhưng nhân vật trung tâm của câu
chuyện, người xuất hiện cuối cùng, đó là cô bé Sheila, 6 tuổi rưỡi.
“Thành tích” của cô bé này là bắt cóc cậu bé 3 tuổi, con hàng xóm, cột
vào gốc cây và thiêu cậu bé… Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả, những
“thành tích” tiếp theo của Sheila sẽ còn khiến người đọc phát khiếp.
Ngày đầu tiên đến lớp, cô bé 6
tuổi rưỡi này đã gây nên sự náo loạn cho cả ngôi trường. “...Hình
như con bé bắt từng con cá vàng lên và dùng bút chì chọc vào mắt chúng.
Bảy tám con nằm giãy đành đạch dưới sàn nhà quanh chiếc ghế, cặp mắt bị
phá hỏng. Sheila tóm chặt một con trong bàn tay phải và tay kia cầm cây
viết chì đứng lầm lì đầy đe dọa”.
Đó chỉ là sự khởi đầu cho một
chuỗi những sự kiện tiếp theo của một cô bé mới hơn 6 tuổi. Độc giả bị
cuốn vào những tình tiết của câu chuyện và trải qua mọi cung bậc cảm xúc
chỉ với hai nhân vật: cô giáo Hayden và cô bé Sheila.
Những trang viết miêu tả cô bé,
quá trình hòa nhập với cuộc sống của cô bé, tình thương, sự kiên nhẫn và
phương pháp tâm lý tuyệt vời của cô giáo Hayden. Đó là những trang viết
đầy màu sắc, sống động và hiện thực. Tất cả đều ấn tượng, song ấn tượng
nhất là trang viết miêu tả việc cô bé bị hãm hiếp bởi người chú ruột,
một sự ám ảnh tột bậc. Độc giả sẽ tìm thấy trong trang viết này sự phẫn
uất, nỗi đau đớn, xót xa của chính mình.
Một cô bé đáng lý sẽ là kẻ bỏ đi,
sẽ tàn lụi như đêm tối, sẽ trở thành một kẻ tâm thần bị nhốt trong bệnh
viện, đã được một cô giáo trẻ với tất cả tình thương yêu của mình cứu
vớt. Câu chuyện kết thúc bằng việc cô bé đã tự học được cách kiểm soát
hành động, tình cảm của chính mình và được gửi tới học ở một lớp học
bình thường.
Tuy nhiên, bất cứ ai đọc cuốn sách
sẽ tin tưởng chuyện không dừng lại ở đó, tương lai của cô bé chắc chắn
sẽ tốt đẹp bởi vì em đã được cứu vớt, và bởi vì em vốn là một đứa trẻ
cực kỳ thông minh, cực kỳ đáng yêu. Và để
rồi, không ai là không ước mơ giá như trên đời có thật nhiều cô Torey
thì chắc hẳn cuộc sống sẽ bớt đi nhiều những đứa trẻ bất hạnh.
Và ngay tại Việt Nam, dường như
vẫn còn những cô bé như Sheila?
(Theo sggp.org.vn)