Ảnh minh họa. Ảnh: internet
|
Ngày đó, chúng tôi thường tụ tập nhau trong giờ ra chơi
để giải những bài toán khó, để buôn những câu chuyện nghe lỏm được ở
đâu, hoặc nhiều khi chỉ là để khen cái áo của bạn này bạn kia. Bao khuôn
mặt là bấy nhiêu nụ cười, ngập tràn niềm vui từ những trò chơi tinh
quái.
Tôi nhớ như in cuốn sổ lưu bút của mình được bắt đầu
bằng một hình vẽ nghệch ngoạc của cậu bạn thân. Cậu ta gọi đó là “tranh
trừu tượng”. Tôi đã cười nghiêng ngả khi một người bạn khác ghi thêm
dưới bức tranh dòng chữ : “T.L sáu mươi năm sau”. Đúng là “nhất quỷ, nhì
ma, thứ ba học trò”.
Những ngày sắp tốt nghiệp, phải xa nhau, chúng tôi
dường như đoàn kết hơn, gắn bó hơn. Cô bạn ngồi cạnh tôi khóc òa trong
buổi chia tay lớp, rồi thêm rất nhiều đôi mắt đỏ hoe khi cô chủ nhiệm
chúc chúng tôi đạt kết quả cao trong các kỳ thi và thành công trong mọi
lĩnh vực. Đứa nào cũng hiểu, ngày mai xa nhau, mỗi đứa sẽ có một lối đi
riêng. Cánh cửa đại học rộng mở trước mắt nhưng đâu phải ai cũng sẽ mỉm
cười chạm tay vào đó.
Cô bạn lớp trưởng hôm ấy mang vào lớp một chùm hoa
phượng, cô hái từng bông nhỏ chia cho từng bạn, nhắn nhủ cả lớp đừng
quên liên lạc với nhau, để lớp mình “sau này còn đoàn tụ mà kể chuyện
cho nhau nghe”. Cánh phượng ấy vẫn năm nguyên trong trái tim tôi mười
tám.
(Theo sgtt.com.vn)