Có phải Hà Nội dựng cổng chào bằng…cót ép?
Người dân không biết kế
hoạch dựng cổng trào đại lễ 1000 năm có từ bao giờ mà chỉ biết bỗng một
ngày nghe thông báo chuẩn bị dựng 5 cổng chào cho 5 cửa ô trong khi thời
gian tiến đến đại lễ chỉ còn đôi ba tháng nữa. Trong lúc đó, Hà Nội
đang như một công trường xây dựng với đào bới, vôi cát, ghạch đá mù
mịt... không biết đường nào mà đi.
Nghe tin này, tôi lại nhớ đến việc dựng
cổng chào ở làng tôi mỗi khi Tết đến hoặc có lễ hội. Mỗi lần dựng cổng
chào như thế, người làng tôi dùng mấy loại nguyên vật liệu như: cóp ép,
thân cây chuối, lá dừa... Và chỉ sau một buổi chiều cổng chào đã được
dựng lên. Rồi sau khi hết Tết, xong lễ hội thì cổng chào lại được phá
đi.
Có lẽ bị ám ảnh bởi cách dựng cổng chào
như thế mà tôi tự nhiên lại nghĩ 5 cổng chào ở 5 cửa ô Hà Nội cho đại lễ
1000 năm sẽ dựng bằng... cót ép. Cót ép làm cốt, làm khung, sau đó vẽ
vời, sơn phết lên quay tivi cũng bắt mắt. Việc dựng cổng chào như thế có
phải Ban tổ chức đang cố giữ gìn văn hoá truyền thống. Và cho dù hiện
đại đến đâu, họ vẫn giữ được văn hoá làng xóm cho thủ đô Hà Nội bằng
cách dựng những cổng chào này.
Tất nhiên đặt câu hỏi về cổng chào Hà
Nội cho 1000 năm Thăng Long có phải là làm bằng cót ép không chỉ là cách
nói về một kiểu làm ăn đầy ngẫu hứng nếu không muốn nói khá tuỳ tiện.
Chúng ta có cần thiết phải làm cổng chào không? Đương nhiên là không cần
thiết. Mà nếu cần thiết thì không ai lại làm vội làm vàng như làm cho
xong.
Nhiều người dân không hiểu vì sao một
đại lễ được chuẩn bị, triển khai và đầu tư một khoản chi phí siêu khổng
lồ như vậy bỗng đánh đùng lại mọc lên mấy cái cổng chào có thể là bằng
cót ép (vì không dùng cho lâu dài). Nhiều người giải thích rằng đó là do
tiền của các doanh nghiệp bỏ ra chứ Nhà nước không phải bỏ ra đồng nào
thì cứ để cho người ta làm.

Cổng
chào Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: VNN
Tiền rất quan trọng. Nhưng đâu phải ai
có tiền thì cứ muốn làm gì là làm. Dựng 5 cái cổng chào vội vội vàng
vàng và chắc là xanh xanh đỏ đỏ nó cứ giông giống mấy tay trọc phú chơi
trội. Nó sẽ chẳng mang lại điều gì cho Hà Nội trong thời gian đại lễ.
Nếu không muốn nói là có nguy cơ... ngược lại. Phải nói là chúng ta huy
động tiền cũng dễ thật: tiền từ ngân sách Nhà nước do nhân dân đóng thuế
cứ đổ ra như vỏ hến, tiền vay nước ngoài cứ chi dùng cho thoả mái rồi
thế hệ sau trả nợ cơ mà, tiền của các doanh nghiệp nữa. Chẳng lẽ chúng
ta không có chút tư duy dùng những đồng tiền kia cho có ý nghĩa văn hoá
hay dân sinh thiết thực hơn sao?
Thế mới biết, có tiền mà không có tư
duy, không có văn hoá thì đồng tiền cũng chỉ là đồng tiền mà thôi. Ngay
cái việc trùng tu các di tích văn hoá, lịch sử đã cho thấy chúng ta vô
trách nhiệm và yếu kém chuyên môn như thế nào. Đấy là chưa kể chúng ta
dùng tiền vào nhiều hoạt động quá ư hình thức như một kẻ trọc phú khoe
mẽ trước đám đông. Khi chúng ta chạm đến những công việc cụ thể chúng ta
mới lộ ra khả năng, trình độ và trách nhiệm đối với xã hội của chúng ta
đến đâu.
Người xưa có câu: "Hãy chỉ cho tôi biết
bạn anh là ai thì tôi sẽ biết anh là ai". Bây giờ, chúng ta chỉ cần
những lời nói và những việc làm cụ thể là chúng ta biết được tư duy
chiến lược và khả năng quản lý của cán bộ chúng ta thế nào.
Không biết từ giờ đến đại lễ 1000 năm
Thăng Long, chúng ta lại được chứng kiến những ý tưởng gì nữa đây của
Ban tổ chức đại lễ.