Nhà thơ Xuân Hoàng: Đọc thơ cộng với véo...
Trong tập hồi ký “Bạn bè một thuở” (NXB Hội Nhà
văn, 1999), nhà văn Bùi Hiển nhớ lại, mỗi khi hào hứng nói chuyện văn
chương, nhất là khi cao giọng đọc một đoạn văn thơ của mình, anh đãng
trí vỗ nhầm đùi, bật lên câu hỏi vô tư “Thích chưa?” mà không cần lời
đáp lại.
Chưa dừng ở đó, nhà văn Bùi Hiển còn cho biết: “Vỗ nhầm
đùi còn khả dĩ. Tôi đã hơn một lần bị anh nhón lẹ tay véo vào đùi”. Và
Bùi Hiển thoáng một ý nghĩ: “Cậu này ngồi cạnh phụ nữ mà cứ thói nào tật
ấy như thế, sự thể rồi ra chẳng biết thế nào”.
Quả đúng như điều
Bùi Hiển “tiên lượng”, đã có một số lần đọc thơ, Xuân Hoàng đãng trí véo
nhầm đùi... chị em. Về việc này, nhà thơ Ngô Minh từng kể: “Có lần,
trong một cuộc rượu, Xuân Hoàng ngồi bên một nữ thi sĩ, khi anh đọc thơ
xong, hứng lên, anh véo một cái vào đùi, làm nữ thi sĩ kêu ré lên: Anh
làm cái gì thế! Mọi người biết tật véo của Xuân Hoàng, cười rũ ra. Còn
Xuân Hoàng thì đỏ mặt, líu ríu xin lỗi: “Mình lộn, mình lộn...”.
Trong
ký ức tuổi đôi mươi của nhà thơ Ngô Minh, dường như anh vẫn không quên
lần anh được chứng kiến các nhà thơ Anh Thơ, Xuân Hoàng, Nguyễn Văn Dinh
về thăm xã mình (Ngư Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình): “Họ vừa đi dọc bờ biển
vừa vung tay sang sảng đọc thơ cho nhau nghe. Nhà thơ Xuân Hoàng vừa
đọc thơ vừa véo vào tay bà Anh Thơ rồi cười sang sảng: “Hay không? Mới
không?” (sách “Các nhà văn Việt Nam thời đi học đã học văn...” - NXB
Thanh Hóa, 2002).
Cũng vẫn theo nhà thơ Ngô Minh, có những lúc
Xuân Hoàng véo đùi người ngồi bên trong một tình thế khá éo le. Ấy là
lần ông theo xe của Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình đi dự Đại hội Nhà
văn Việt Nam lần thứ tư. Dọc đường, Xuân Hoàng say sưa đọc thơ. Và rồi
bất thần, ông véo một cái thật mạnh vào đùi anh lái xe, làm xe đảo tay
lái, suýt lao xuống... ruộng.
Trong số những người thường được
Xuân Hoàng đọc thơ cho nghe và vì thế, hay bị ông... véo đùi nhiều nhất
phải kể tới nhà thơ Trần Nhật Thu. Nhà thơ Vương Trọng kể rằng: Một ngày
hè nóng nực, Trần Nhật Thu đang mặc quần đùi làm việc trong phòng thì
thấy Hội trưởng Xuân Hoàng từ cổng bước vào. Trần Nhật Thu đứng phắt dậy
giơ tay: “Anh đợi em một chút”. Nói rồi, anh chạy vội vào phòng trong
thay quần dài, không quên kín đáo nhét hai tấm mo cau vào hai bên đùi.
Thấy bộ dạng Trần Nhật Thu trịnh trọng vậy, Xuân Hoàng xua xua tay cười
hể hả: “Tiếp mình, cậu cần gì phải ăn mặc cầu kỳ thế”. Trần Nhật Thu
đáp: “Hội trưởng đến chứ có phải đùa đâu”. Hai thầy trò vào chuyện được
dăm ba câu thì quay sang tiết mục... đọc thơ. Như thói quen, Xuân Hoàng
cứ sau mỗi một câu đắc ý, lại cất tiếng hỏi “Hay Thu hí?” và vỗ một nhát
(hoặc véo mạnh) vào đùi nhà thơ đàn em. Sau khi tiễn thủ trưởng của
mình về rồi, Trần Nhật Thu vừa thay đồ vừa nói như reo: “Thành công rồi!
Thành công rồi! Hai đùi... không đỏ tí nào!”.
Ở Hội Văn nghệ
Quảng Bình tương truyền có hai câu thơ: “Đến đây xin chớ làm ngơ/ Ăn cơm
mậu dịch, nghe thơ Xuân Hoàng”. Không rõ ý nghĩa đích thực của hai câu
này là thế nào, chỉ thấy có người giải thích, đại ý tác giả muốn nói
phải ngồi nghe Xuân Hoàng đọc thơ thì... ngại lắm, bởi rất có thể bị
ông... véo đùi. Nhưng cũng không ít nhà thơ lại cho rằng, Xuân Hoàng là
một người rất đáng yêu, rất say thơ và vì thế, nếu ai cũng có niềm say
mê như ông thì đấy thực sự là một bữa đại tiệc.
(Theo Suckhoedoisong.vn)