Sinh ra từ giữa đại
ngàn, tuổi thơ êm đềm trôi qua bao giờ,
Kơnia
không còn nhớ nữa, nó chỉ cảm nhận được cái hùng dũng, oai phong pha
chút tự mãn khi đã trưởng thành. Bên dưới, đồng loại nó trải một màu
xanh bất tận về phía chân trời.
Kơnia
sung sướng khi được thấy ánh ban mai đầu tiên, được đón bầy chim ríu rít
ban ngày, lũ thú kiếm ăn ban đêm, được gieo những hạt nắng xuống những
tán cây phía dưới và chở che cho chúng mỗi lúc mưa ngàn. Cứ thế, chúng
cùng nhau tồn tại trong cái thế giới yên bình mà tạo hoá ban tặng.
Vào một ngày mưa, có ba
người lính bận quân phục màu xanh lặng lẽ tiến về phía nó. Người đi đầu
lặc lè trước ngực, sau lưng hai chiếc ba lô và khẩu súng. Người thứ hai
sõng sượt, bất động trên vai người còn lại. Họ đặt người bạn dựa vào
cây
Kơnia. Lâu sau, một người lên
tiếng, giọng trầm trầm, đứt quãng:
- Phải để Thắng lại
đây thôi Hùng ạ… Đơn vị chắc đi xa rồi… Nghe nói trận này đánh lớn…
Người kia im lặn gật
đầu. Họ đi về phía cây Xăng lẻ cạnh bờ suối dường như để ước lượng, tính
toán rồi quay lại lấy từ ba lô chiếc xẻng nhỏ, đào đất và đặt người đã
mất nằm bên gốc
Kơnia. Chôn cất xong,
một người dùng dao khắc vào chạc cây vài con số và mũi tên chỉ về phía
ngôi mộ. Xốc lại ba lô, họ đứng lặng hồi lâu, giọng một người nghèn
nghẹt:
– Thắng ơi, còn
sống nhất định bọn tao sẽ trở lại đón mày.
Họ đi về phía của rừng.
Mưa vẫn rơi ào ạt.
Lạ thay, từ khi có
người lính nằm cạnh, cây
Kơnia như trầm
tĩnh hơn, bao dung hơn. Và như một điều kỳ diệu, sát gốc nó một cành
nhỏ mọc ra, vươn tán xuống như chở che, ấp ủ. Bầy chim hót nhẹ nhàng
hơn, lũ thú bớt hung dữ hơn và rừng luôn rì rào điệu ru êm dịu…
Bỗng một ngày, cả khu
rừng giật mình xáo động bởi tiếng người, tiếng máy. Họ dọn sạch đám cây
bên suối và dựng lên mấy cái lều bạt. Rồi hàng ngày,
Kơnia thấy anh em, họ hàng nó lần lượt ngã xuống
bới những sinh vật nhỏ bé nhưng dữ dằn. Đám cây lớn thì bị cắt thành
nhiều đoạn, chất lên những con vật to lớn ầm ầm chạy về xuôi. Lũ nhỏ
hơn, phần thì chết do những người anh em đổ xuống, phần thì bị dọn sạch
làm lối đi. Thương cho anh bạn Xăng lẻ, hôm nào còn dửng dưng xem thường
đám người nhỏ nhoi, ồn ã bên dưới, phút chốc đổ ầm như trời đánh. Muông
thú dạt về phía núi đá. Khu rừng hoang vắng, xác xơ.
Một đêm trăng. Mà mặt
trăng bây giờ mới lạ, cứ ném tuốt tuột cả khối sáng xuống mặt đất, còn
đâu cái lung linh, huyền ảo của ngàn vạn giọt vàng được rắc xuống từ
những tán cây. Có hai người dẫn nhau vào khoảng tối dưới chân
Kơnia và làm cái việc nó thường thấy khi bầy lợn
rừng vào mùa sinh sản. Gã trai với tay giật đám lá vướng víu, cành
Kơnia oằn lại táp vào mặt gã. Bực mình, gã rút
dao,
Kơnia chảy máu, rùng mình. Một
cành khô từ trên cao buông xuống. Rú lên một tiếng kinh hoàng, ôm khuôn
mặt đầy máu, gã lao về phía bờ suối. Cái bóng kia tất tả chạy theo.
Đám người bỏ đi khi
cánh rừng chỉ còn trơ lại
Kơnia và vài
đám cây dại. Rồi Kơnia cũng hiểu vì sao nó thoát chết, ấy là một lần có
một người trong câu chuyện với bạn, bảo rằng ở quê gã người ta coi những
cây cổ thụ linh thiêng lắm. Thì ra họ sợ.
Mùa mưa năm sau, có một
người lính già với bộ quân phục và chiếc ba lô bạc màu tìm đến khu
rừng. Dừng lại bãi đất trống nơi cây Xăng lẻ đứng ngày nào, ông ngơ ngác
kiếm tìm. Hồi lâu sau, ông buồn bã thở dài, mệt mỏi bước về phía cây
Kơnia. Ngả mình trên đám rễ cây, cặp mắt ông mông
lung như nhìn vào cõi hư vô, chợt đôi mắt ấy bừng tỉnh khi hướng về
phía chạc cây. Lập cập, ông hăm hở trèo lên, bàn tay run rẩy, dò dẫm lần
theo vết khắc đã mờ, rồi ông tụt xuống, nằm xoài ôm lấy đụn đất nhỏ
nhoi phía dưới có người lính đang nằm. Từ sau cặp kính, hai dòng nước
chảy qua mặt ông.
Hôm sau, ông trở lại
cùng với một đoàn người cũng trang phục như ông nhưng trẻ hơn. Trong
nghi ngút hương trầm, họ lặng lẽ, trang nghiêm chuyển thi hài người đồng
đội vào chiếc hộp phủ quốc kỳ. Trước khi ra đi, ông ôm lấy
Kơnia như thì thầm, nhắn nhủ.
Kơnia
chợt rùng mình, xao động, bâng khuâng như nuối tiếc.
Ba năm sau, Tôi có dịp
trở lại nơi ấy và ngỡ ngàng trước màu xanh đang lên của cánh rừng mới
trồng. Cây Kơnia già đã chết. Nơi nó đứng và nơi người lính nằm năm xưa
giờ mọc lên một cây
Kơnia còn nhỏ nhưng
đã mang dáng dấp hùng vĩ của đại ngàn. Nghe nói trước khi ra đi, người
lính già đã hứa với
Kơnia sẽ đem đồng
loại nó trả về cho khu rừng. Và cũng nghe nói, biết cây Kơnia già sắp
chết, ông đã lặn lội mấy ngày bên kia dãy Chư Pông để đem về đây cây
Kơnia nhỏ. Ông trả nghĩa với rừng.
(Theo qdnd.vn)