"Tư duy làng" từ dự án cổng chào Hà Nội
 |
|
Đây là dự án gây nhiều tranh luận, bức
xúc trong nhân dân thủ đô cũng như cả nước thời gian qua và “nóng”
không kém một siêu dự án quốc gia bị Quốc hội “bác” mới đây. Công luận
đánh giá cao sự dũng cảm, cầu thị của UBND Thủ đô, như ý kiến của một vị
đại biểu HĐND TP. Hà Nội, ngày 13/7:"Thành phố dừng cái này sẽ có
uy tín lớn”. Đây là một bước tiến đáng mừng nữa nữa của xu hướng
dân chủ hóa đời sống chính trị nước nhà trong quá trình xây dựng một xã
hội dân sự và nhà nước pháp quyền.
Tuy nhiên qua việc dừng Dự án cổng chào Hà Nội cũng cho chúng ta nhiều
bài học thực tiễn sâu sắc trong việc “ứng xử” với mảnh đất ngàn năm văn
hiến mà một trong số đó là: tư duy, tầm nhìn của một số người có trách
nhiệm cao nhất của thủ đô vẫn quẩn quanh với “ao làng” mà chưa mang “cảm
hứng đại dương”, chưa phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế trong xu
thế toàn cầu hóa vốn đang thay da đổi thịt đất nước hàng ngày.
Sự vụ hóa công tác điều hành, quản lý của Thủ tướng
Đành rằng xây dựng cổng chào thủ đô là việc không đơn giản nhưng đây
chính là một trong những nhiệm vụ được phân cấp của UBND TP. Hà Nội.
Những người lãnh đạo thủ đô tự mình có thể xử lý công việc này mà không
cần phải có sự can thiệp hành chính của Thủ tướng. Khi "đẩy" Dự án này
cho Thủ tướng phê duyệt, một số lãnh đạo Hà Nội không những "đá quả bóng
trách nhiệm" của mình cho người khác mà vô hình trung còn sự vụ hóa
công tác điều hành, quản lý của người đứng đầu chính phủ. Hàng ngày Thủ
tướng phải lo bao nhiêu chuyện ở tầm vĩ mô, chuyện đại sự quốc gia, vậy
còn thời gian và tâm trí đâu mà phê duyệt dự án mấy cái cổng chào. Phải
chăng khi làm điều này một số vị lãnh đạo thủ đô muốn pháp lý hóa cái dự
án phiêu lưu của mình bằng quyết định hành chính của Thủ tướng để khi
vấp phải phản ứng của dư luận xã hội thì giải đáp theo kiểu "cả vú lấp
miệng em": việc này Thủ tướng đã quyết rồi, phải thực thi thôi.
Ngoài ra khi UNBD TP. Hà Nội trình Thủ tướng xin dừng triển khai Dự án
lại sinh ra một bất cập nữa về vi phạm tính nghiêm minh của kỷ cương
phép nước. Đành rằng khi một chủ trương, chính sách không hợp lòng dân
thì việc điều chỉnh cũng là bình thường trong một thể chế dân chủ nhưng
trong trường hợp cụ thể Dự án này, những người lãnh đạo Thủ đô vẫn có
thể tránh được hậu quả không mong muốn nói trên này nếu thực thi đúng
những quy định của pháp luật hiện hành.
Không tuân thủ trình tự pháp luật
Đại biểu HĐNĐ TP.Hà Nội Nguyễn Việt Hưng phản ánh, cử tri khắp nơi rất
bức xúc khi Hà Nội "
đùng một cái" công bố dự án 5 cổng chào
trong khi chỉ còn khoảng 100 ngày nữa là Đại lễ 1000 năm Thăng Long.
"Nếu nói Thủ tướng đã phê duyệt từ năm 2008 thì sao từ ấy đến nay không
làm theo quy trình là lấy ý kiến nhân dân và tổ chức thi phương án kiến
trúc?", ông Hưng gay gắt. Điều đáng trách hơn cả là thực thi một công
việc có ảnh hưởng đến diện mạo kiến trúc của thủ đô nhưng những người có
trách nhiệm của Hà Nội dường như không hề tham khảo ý kiến tư vấn của
các chuyên gia, của hội nghề nghiệp chuyên ngành. KTS. Nguyễn Tấn Vạn,
chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nói: "Tôi không hiểu tại sao Hà Nội
lại quyết định các thiết kế cổng chào trước khi Hội gửi ý kiến đóng
góp". Một việc lớn của thủ đô mà lại làm việc theo kiểu "tiền trảm hậu
tấu", không minh bạch như trên kể cũng lạ. Phải chăng ngoài "quyết tâm
chính trị" còn lý do nào khác mà một số người lãnh đạo thủ đô quyết
triển khai bằng mọi giá bất chấp sự phản ứng của dư luận.
Ngẫu hứng
Không biết ai và từ đâu sinh ra ý tưởng cổng chào Hà Nội. Nhưng chắc
chắn nó sản sinh không dựa trên các luận cứ khoa học, lịch sử .., mà dựa
trên sự ngẫu hứng thể hiện ở nhiều góc độ.
Ngẫu hứng ở thời điểm trình Dự án. Tại sao UBND TP.Hà Nội không trình Dự
án trước đó cả năm mà lại chọn thời điểm chỉ còn không đầy 100 ngày
nữa. Phải chăng họ hồn nhiên tin rằng với "bảo bối" là quyết định phê
duyệt của Thủ tướng nên bây giờ trình cũng chưa muộn và "nước đến chân
rồi" nên chẳng còn ai dám "nhảy" lên phản đối trong khi nhiệm vụ chính
trị Đại lễ 1000 năm Thăng Long là quan trọng hơn cả.
Ngẫu hứng ở việc chọn số cổng chào. Đầu tiên chọn là 5 (chắc là tương
xứng với 5 cửa ô xưa) nhưng có người cắc cớ: 5 cửa ô của Hà Nội xưa
chính là 5 cổng chào rồi, còn chào ở đâu nữa. Thế là bỏ cổng chào ở
đường 5 đi Hải Phòng để còn 4. Vậy vẫn chưa yên vì có người ý kiến: Cổng
chào số số 4 là đúng cửa tử (sinh, lão, bệnh tử), sao lại trái khoáy
vây? Tóm lại, các vị chủ trương dự án lâm vào cảnh "đẽo cày giữa đường"
vì làm ngẫu hứng chẳng có luận cứ khoa học gì cả.
Ngẫu hứng ở "bệnh" hoành tráng, nghĩa là chỉ có Hà Nội là nhất vì có tới
…5 cổng chào to "vật vã". Những người sinh ra dự án này muốn "lưu phả"
với một Thăng Long có các cổng chào hoành tráng hơn đứt Khải hoàn môn ở
Paris hay cổng Bradenburg ở Berlin. Ông Sơn, một công dân Thái Thịnh,
Quận Đa hài hước: mấy ông làm vậy khác nào biến Hà Nội thành cái làng?
Ngẫu hứng ở việc đặt vị trí các cổng chào ở Hà Nội. Theo tập tục Việt
Nam ngàn đời nay, cổng làng thường đặt ở đầu làng là nơi bắt đầu vào
làng, nghĩa là thường đặt ở "biên giới" làng. Chẳng ai vào làng đến "vài
cái quăng dao" rồi mới gặp cổng làng. Theo Dự án xây dựng cổng chào
Hà Nội, vị trí các cổng chào dường như đặt ở lối vào Hà Nội trước khi mở
rộng. Hà Nội giờ mở rộng lắm rồi. Đã là cổng chào thì phải đặt ở lối
bắt đầu vào Hà Nội chứ sao đi vào Hà Nội đến nửa ngày trời mới gặp cổng
chào? Về điều này, bác Hà ở Quận Hoàn Kiếm nửa đùa nửa thật nói: Chắc
làm vậy để sau này có tách về Hà Nội xưa thì khỏi phải xây mới.
Ngẫu hứng ở việc có ý kiến đề xuất làm cổng chào luôn ở những trạm thu
phí giao thông. Về vấn đề này, KTS. Nguyễn Văn Tất, phó chủ tịch Hội KTS
Việt Nam cho biết: "Đây lại là một thứ kệch cỡm khác. Không thể được
chào đón bằng một nỗi bực dọc là phải móc ví ra. Phản cảm lắm!"
Ngẫu hứng ở việc không thi tuyển thiết kế rộng rãi mà "đùng một cái"
UBND TP.Hà Nội đưa ra vài đồ án thiết kế để "lấy ý kiến nhân dân". Về
mấy đồ án này, KTS Nguyễn Trực Luyện, nguyên chủ tịch Hội KTS Việt Nam
nhận xét: "Về mặt kiến trúc, có thể nói không hình tượng nào "ổn" cả, vì
nhàm chán và sáo rỗng. Trống đồng, chim lạc, rồng hay bãi cọc Bạch Đằng
đều là những sự gắn kết khiên cưỡng với lịch sử và những giá trị của
Thăng Long. Rồi việc đưa trống đồng, một linh vật của dân tộc ra trải
dưới đường cho phương tiện đi lại (cổng chào trên tuyến quốc lộ 1 Hà Nội
- Lạng Sơn) là không thể chấp nhận về phương diện văn hóa. Đó là chưa
kể, dân mình rất phong phú trong suy nghĩ, sẽ "xuyên tạc" những hình
tượng mà ta chọn không cẩn thận". Nhân chữ "xuyên tạc" mà ông Nguyễn
Trực Luyện dùng, xin đề cập đồ án cổng chào lấy hình tượng cọc Bạch Đằng
làm điểm nhấn mà nhiều người nói vui rằng nó mang dáng dấp của Linga.
KTS Nguyễn Văn Tất, phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam thì cho rằng "đó là
những sản phẩm của sự mơ mộng và chơi sang thôi". Giới kiến trúc trong
nước đã chỉ ra tính "phản cảm" của các đồ án trên - hậu quả của lối làm
việc ngẫu hứng (nếu không muốn nói là tùy tiện) của một số lãnh đạo Thủ
đô.
Lãng phí
Theo dự toán, mỗi cổng chào được xây dựng kiên cố, cao khoảng vài chục
thước (tương đương với tòa nhà cao 4 đến 5 tầng) và tốn khoảng 10 tỷ
đồng, chưa kể tiền giải phóng mặt bằng. Số tiền 50 tỷ đồng đầu tư cho
những công trình khổng lồ kiểu này, dù là tiền của doanh nghiệp hay tiền
của nhà nước, cũng là sự lãng phí rất lớn trong khi đất nước còn nghèo.
Chị Vân ở Giảng Võ cho biết: "Mỗi lần ra Hồ Gươm, tôi đều khó chịu bởi
xú khí. Sao không dùng số tiền đó mà đầu tư những toilet để góp phần làm
trong lành môi trường Hà Nội. Đó chẳng phải là những công trình thiết
thực và mang tính nhân văn hay sao mà phải chạy theo những cổng chào
hoành tráng vô bổ làm gì" ?
Bà cụ Hà buôn bán nhỏ ở chợ Đồng Xuân buồn bã: "Tôi phải chầu chực từ
hai giờ sáng để xin cho cháu vào trường Mầm Non mà không được. Dùng tiền
ấy mà xây trường là thực tế hơn cả".
Hà Nội còn nhiều người nghèo khổ, quá thiếu những công trình dân sinh
như bệnh viện, trường học... Nếu những người lãnh đạo Thủ đô tập trung
cho những công trình đó thì sẽ tạo ra không chỉ 5 mà rất nhiều cổng chào
trong tâm thức mà người dân dựng lên để dành cho lãnh đạo của họ cũng
như cho một chính quyền vì dân. Thiết nghĩ điều đó sẽ ý nghĩa hơn nhiều
cái khối vật chất vô cảm, vô nghĩa gọi là cổng chào mà người ta phải
chui qua nó hàng ngày dù muốn hay không.
(Theo
www.tamnhin.net)