Cảm
nhận" là tập thơ có lẽ được tập hợp đầy đủ nhất các sáng tác thơ của
anh từ trước đến nay. Cầm tập sách dày dặn và phong phú về đề tài, chân
thật và thẳng thắn trong cảm xúc, người đọc bỗng chốc như được "phát
hiện lại" một Phùng Thiên Tân mới trong thơ.
Nói là "phát hiện lại" cũng không hẳn là ngoa ngôn, vì
thực sự, anh đã biết giữ lại những ưu điểm vốn có của văn xuôi, và biết
làm nó hòa tan vào trong thơ một cách dung dị mà tinh tế. Chất liệu
viết sống động và có sức khơi gợi, cách cấu tứ các bài thơ chặt chẽ,
khúc chiết và hàm xúc, lối nói tưng tửng và thẳng băng đến tận cùng, cảm
xúc dồn nén tới mức nhiều khi tưởng như không hiện diện, nhưng lại gây
tác động ngay từ cách xếp sắp và bố trí chi tiết đến bất ngờ, để bản
thân nó đủ gây ra cảm xúc, đó chính là những ưu điểm vốn được tích luỹ
từ văn xuôi rồi tan biến vào thơ và ở lại với thơ.
Anh cũng không thích dàn trải cảm xúc thơ theo lối cũ,
không để cảm xúc kéo mình đi lan tràn và ồ ạt, nhiều khi lạc lối mãi
trong câu chữ và vần điệu. Thơ anh thích phô diễn ngắn gọn và cố gắng
càng đạt tới độ súc tích đến đâu thì càng tốt tới đấy, tất nhiên, nhiều
khi cố gắng quá theo hướng đó cũng có thể làm bài thơ bị nén chặt lại và
khô khan đi, thiếu cái tươi mát tình cờ, ngẫu hứng của những câu thơ
tưởng như bỗng dưng bắt được, nó cũng làm nên cái duyên kỳ ngộ thầm kín
và hấp dẫn của thơ! Tuy nhiên, biết làm sao được, gắng đạt được mặt này
tất cũng phải hy sinh đi mặt kia, không thể ôm đồm, để cái gì cũng có
đủ, cân bằng đến thừa thãi, như thế thì còn đâu dấu ấn và bản sắc cá
nhân một người sáng tạo!
Tôi cũng rất thích tính logic chặt chẽ và dễ gây bùng
nổ trong thơ anh. Khi ta liên tiếp ném một loạt sự vật mà ta đã chọn sẵn
lên trang thơ, mới nhìn tưởng như hỗn độn, nhưng thật ra là đã có chủ ý
sắp xếp theo một mạch ngầm trong ta, là ta đã mong muốn đưa đến cái
hiệu quả "bùng nổ", để cho bản thân các sự vật được ném lộn xộn vào đó
va chạm nhau và tạo ra hiệu ứng bất ngờ! Nhiều nhà thơ hiện đại đã dùng
cách ấy để tạo ra hiệu ứng bùng nổ dây chuyền trong thơ mình, mà không
cần phải tự nhảy ra "ôi a" - cao giọng đưa đẩy và tạo nên cảm xúc lây
lan từ tác giả. Phùng Thiên Tân đã áp dụng thủ pháp này thành công trong
văn xuôi, và anh cũng khá tinh tế và có lý, khi thử thủ pháp này vào
thơ, để tạo ra hiệu ứng tương tự.
Thơ Phùng Thiên Tân, bên cạnh các ưu điểm về cách
viết, cách thể hiện như vừa nêu, thì anh còn một ưu điểm rất đáng giá
trong thơ nữa, là anh thành thật, thành thật đến tận cùng! Không một
chút màu mè, không một chút làm dáng, không ưa lối nói vòng vo, cái
thành thật của anh thực sự là xuất phát từ tấm lòng, từ bản chất con
người anh đối với người thân, với bạn bè và với cả cuộc đời xung quanh.
Tuy nhiên, cái gì thái quá thì cũng sẽ có hại, đôi bài thơ của anh rơi
vào tình thế "thật thà quá", nó cũng làm ta gợi nhớ tới những câu thơ
làm khi thù tạc giản đơn, tự nhiên nhi nhiên, không giữ được lâu bền
trong trí nhớ người đọc.
Tuy nhiên, nếu nói một cách khách quan, thì loại trừ
những nhược điểm không tránh khỏi của một người quen viết văn xuôi nay
lại làm thơ, tập "Cảm nhận" của anh xứng đáng cho ta những giá trị tốt
đẹp, đáng trân trọng. Ta được như cùng đồng hành, đi với anh tới mọi
tình huống, hoàn cảnh khác nhau trong đời, chia sẻ với anh mọi vui buồn
bất chợt hay lắng đọng, chạm vào cùng anh tới những dây đàn cảm xúc sâu
xa của kỷ niệm quá khứ, của chiến trường, của quê hương, của nơi anh
đang sống hoặc anh đã đi qua, của cả những mối tình sâu kín mà anh đã
từng trải nghiệm và còn chưa thôi day dứt, của cả những mối quan hệ thân
thương giữa bạn bè riêng tư hay cả các mối quan hệ xã hội phức tạp,
luôn ẩn chứa trong mặt trái những bề sâu thăm thẳm, mà anh không ngại
phô bày với mọi ý nghĩ thẳng tưng đầy ý thức khám phá của mình!...
Tập thơ không chịu giống ai, vì nó mang đậm dấu ấn
Phùng Thiên Tân. Nó vừa là một dòng suy tưởng không đứt đoạn, vừa là
những phút giây bùng nổ có tính thăng hoa của một tâm hồn giàu xúc cảm,
có ý thức trong mỗi giai đoạn của cuộc đời mình. Tôi trân trọng tập thơ
này không phải chỉ vì nó là một tác phẩm, mà lý thú hơn nữa, - như một ý
nghĩ đã nói ở trên đầu, - là nhờ nó, tôi mới được dịp "phát hiện lại"
tâm hồn sâu kín và nhiều cung bậc của một người bạn từng quen biết cũng
khá lâu, tưởng chừng đã biết đủ về nhau suốt hơn ba thập kỷ! Có lẽ, đó
cũng là điều kỳ diệu bất ngờ nữa, mà biết đâu, chỉ có Thơ mới có khả
năng mang lại! n
Từng quen biết tác giả có dễ đến hơn ba chục năm, và
đã từng gặp nhau thân thiết giữa Sài Gòn, tôi vẫn luôn có ý nghĩ rằng
tạng người của Phùng Thiên Tân thích hợp với chất văn và ký hơn là thơ.
Anh là người luôn có những quan sát sắc sảo và chi tiết, những cử chỉ và
cách ứng biến năng động, cùng với một lối tư duy nhanh nhạy và khúc
chiết. Với những ưu điểm ấy, anh đã có nhiều trang văn xuôi đầy ấn tượng
chân thực, với cách dắt dẫn lôi cuốn và ngồn ngộn tư liệu sống. Thật
bất ngờ là trong khoảng mươi năm trở lại đây, anh lại bắt đầu in thơ

|
|