Mạc Can và thời kỳ bí ẩn ở Mỹ
Tình cờ nghe mấy ông bạn nghệ sỹ ồn ào kháo nhau: “Mạc
Can về rồi đấy. Gặp chưa?”, tôi vội gọi cho ông và hẹn gặp nhau ở một
quán cà phê quen thuộc như ngày xưa. Hơn 2 năm xa Sài Gòn, hình như Mạc
Can vẫn chưa có gì thay đổi nhiều. Vẫn gương mặt khắc khổ, vẫn cái giọng
nói người miền Tây ẩn chứa hài hước cùng ly trà đá quen thuộc.
“Thì tui vẫn là tui mà. Già rồi có đi tới đâu thì cũng
khó mà thay đổi lắm”- Ông nói và cười hề hề. Cũng bất ngờ như khi về,
hơn 2 năm trước đột ngột người ta không thấy ông già nhỏ bé, có cái dáng
khắc khổ thường ngồi lặng lẽ trong mấy quán cà phê ở Hội Nghệ sỹ, ở
trước cổng nhà xuất bản Trẻ. Hỏi ra thì mới biết ông đã sang Mỹ, không
chia tay gì anh em bạn hữu, lẳng lặng mấy tháng trời làm thủ tục và…
xách va li đi luôn.
2 năm qua Mỹ ông đã ra được 3 đầu sách trong đó có 2 tiểu thuyết, một
cuốn tùy bút. Ngoài ra những truyện ngắn ông vẫn xuất hiện đều đặn.
|
Giờ ngồi với tôi, ông không thanh minh hay đính chính
gì những tin đồn ấy mà chỉ kể về cơ duyên chuyến đi Mỹ của ông. Câu
chuyện bắt đầu từ khi một đài truyền hình Nhật Bản sang thực hiện một
chương trình ở Việt Nam. Họ muốn tìm một nghệ sỹ ảo thuật lại có chút
hài hước để tham gia chương trình của họ và Mạc Can đã được giới thiệu.
Sau vài lần diễn thử (Không phải đóng phim mà Mạc Can
phải ra ngay giữa chợ Bến Thành, lôi đạo cụ ra diễn ảo thuật cho bà con
đi chợ xem tự nhiên để họ quay một cách bí mật), phía Nhật đã đồng ý ký
hợp đồng biểu diễn ngắn hạn với Mạc Can tại Nhật.
Chuyến đi Nhật chỉ kéo dài chừng hơn 1 tuần nhưng những
gì được chứng kiến tại nước ngoài đã khiến ông nảy sinh ý nghĩ: “Sao
mình không thử đi xa một chuyến nữa xem sao?” Sẵn có giấy bảo lãnh của
một người bà con bên Mỹ, ông làm luôn thủ tục định cư.
“Ngay khi vừa bước chân lên máy bay đi Mỹ, tôi đã có dự
tính sẽ trở lại Việt Nam bởi mảnh đất này đã sinh ra tôi, cưu mang tôi
đến tận ngày hôm nay thì sao tôi lại bỏ đi được. Nhưng tôi vẫn phải đi,
đi để nạp thêm nguồn tư liệu cho những trang viết của mình” - Ông bảo
thế.
Bước vào nước Mỹ chỉ với một va li hành lý nhỏ gọn,
khác với mọi người, Mạc Can không bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ, bởi những
con đường dọc ngang chằng chịt. Ông kể xuống sân bay Dallas, gặp nhân
viên hải quan ông cứ ú ớ vì chẳng biết họ nói gì. May mắn là sân bay có
sẵn những tình nguyện viên giúp đỡ người nước ngoài và ông đã được một
ông bác sỹ gốc Việt thông dịch giùm.
Cũng nhờ có người giúp mà chỉ sau khi đến Mỹ 10 ngày,
Mạc Can đã có bằng lái ô tô, tuy nhiên người thầy giáo hướng dẫn ông bảo
thẳng là tay lái ông chưa thành thạo lắm, cần phải tự rèn luyện thêm.
Chẳng cần phải ông thầy giáo nói Mạc Can cũng hiểu tay lái sau vài ngày
luyện tập của mình dẻo đến cỡ nào nên sau đó, dù mua được cái xe ô tô
riêng nhưng chưa bao giờ Mạc Can dám lái xe ra xa lộ, ông chỉ chạy lòng
vòng mấy khu phố quanh nhà.
Mạc Can kể: “Tôi đi nhiều lắm, Bắc Mỹ Nam Mỹ chỗ nào
tôi cũng được ghé cả. Mà chỗ tôi ghé toàn là sòng bài hay các khu giải
trí. Nhưng chỉ được ghé qua diễn một chút rồi lại vọt đi luôn. Vì ông
bầu muốn tiết kiệm kinh phí nên chẳng có nơi nào tôi lưu lại được lâu để
tìm hiểu. Có khi cả mấy ngày hết ngồi xe hơi lại máy bay, nhìn nước Mỹ
qua cửa kính xe nên mang tiếng đi khắp nước Mỹ nhưng ai hỏi đã đến cảnh
đẹp nọ cảnh đẹp kia chưa thì tôi cũng chỉ biết lắc đầu. Mình đi diễn chớ
có được chơi đâu!”.
May mắn cho Mạc Can là rất nhiều đồng bào Việt kiều tại
Mỹ chỉ nhìn thấy mặt ông là đã nhớ tới những nhân vật trong phim mà ông
đã đóng, nhớ tới những tiết mục hài của ông khi còn ở quê nhà nên các
show diễn có ông đều khá thành công về mặt doanh thu.
Thậm chí các bầu show chuyên nghiệp ở các trung tâm
biểu diễn lớn cũng mời ông tham gia nhưng biết mình chỉ phù hợp với
những sân khấu nhỏ nên ông chỉ nhận lời ở những điểm diễn nho nhỏ hay là
các tiệc mừng tân gia, sinh nhật…
Với số tiền đi lưu diễn này, tuy không nhiều nhưng
cũng đủ để ông thuê một căn phòng nho nhỏ tại một khu ngoại ô cách thành
phố Dallas chừng hai chục phút chạy xe. Như thế là cũng tạm đủ cho cuộc
sống của một người có lối sống khá đơn giản như ông.
Nhưng ở Mỹ các show diễn thường chỉ diễn ra vào những
ngày cuối tuần nên những ngày còn lại Mạc Can không biết làm gì. Suốt
ngày ngồi không cũng buồn nên ông theo mấy người quen đi làm nghề tay
chân. Lúc thì phụ làm bánh mỳ, lúc thì dọn dẹp ở tiệm làm móng, lúc thì
bưng bê ở quán phở… Không có chuyên môn cao và cũng không có sức khỏe
nên Mạc Can chỉ được chủ trả chừng vài đô/giờ.
“Nhưng tôi không quá quan trọng về tiền lương dù tôi
không có tiền. Tôi đi làm chủ yếu là để trải nghiệm, để thấy cuộc sống
của những người lao động nghèo bên Mỹ. Họ cực khổ lắm”- Ông ngậm ngùi.
Hòa mình trong cuộc sống người nghèo để làm việc cật lực, để nghe chủ
quát mắng, để ngửa tay nhận từng đồng bạc do chủ đưa ông mới thấy thấu
hiểu hơn về cuộc đời những người lao động chân tay.
Cũng những người Việt đó, khi về Việt Nam thì ai cũng
thấy họ giàu có, tiêu xài hoang phí nhưng khi qua Mỹ thì họ trở lại con
người thực của mình, cũng đi làm cực khổ để kiếm từng đồng. Mà áp lực
thì đủ thứ: Tiền nhà, tiền học, tiền bảo hiểm, tiền thuế… “Có qua đây
mới thấy thông cảm với những người tha hương ít học” - Ông bảo.
Sang Mỹ chưa được bao lâu thì Mạc Can đã có việc làm. Những người Việt
chuyên tổ chức các chương trình biểu diễn gặp ông đã nhớ ngay tới một
tài năng sân khấu kỳ cựu suốt mấy chục năm qua và mời ông tham gia các
chương trình biểu diễn. Vì thế, dù không có nhiều tiền trong túi nhưng
Mạc Can đã được đi chu du rất nhiều tiểu bang của Mỹ.
|
“Nếu không được viết thì chắc tôi không sống được quá.
Đến xứ lạnh, tôi bị đủ thứ bệnh của người già như đau khớp, sưng phổi…
Nhưng cái làm cho con người ta cảm thấy bức xúc nhất là sự cô đơn. Chỗ
tôi ở không có người Việt, tối về muốn nghe tiếng Việt chỉ biết bốc điện
thoại gọi cho người quen. Nhưng đâu phải ai cũng rảnh để trò chuyện với
mình đâu! Thỉnh thoảng thèm quá, tôi gọi thẳng về Việt Nam gặp người
nhà nhưng cũng chỉ dám gọi vài phút vì mình không có tiền để gọi nhiều.
Chỉ được nghe tiếng Việt líu lo là vui rồi”.
Cô đơn, ông dồn sự bức xúc ra những trang viết trên
chiếc máy tính cọc cạch. Có nhiều hôm mất ngủ, ông viết cả đêm, viết và
viết. Từ những chuyện thân phận những người Việt nghèo ông gặp hay là sự
nhớ nhung của các người Việt già thèm khát được đặt chân lại Việt Nam.
Rồi những ký ức quê nhà lại trào lên, bóp đến nghẹt tim nên ông viết về
những chợ Nancy ở Sài Gòn, những con phố nhỏ Tiền Giang hay một khu chợ
nổi ồn ào bờ sông Hậu…
“Những giấc ngủ của tôi cứ lơ mơ, chập chờn. Có lúc
tôi mơ thấy mình đang chạy chiếc xe máy cọc cạch, luồn lách giữa đám
đông ở Sài Gòn. Bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, tôi ngơ ngác nhìn xung
quanh vắng lặng và tự hỏi sao mình chạỵ xe thế nào mà lại lạc vào tới
chỗ nào thế này? Rồi nhớ dần ra, tôi bỗng ứa nước mắt, quặn ruột đi vì
thèm không khí Việt Nam quá”.
Chỉ có những trang viết làm bạn, 2 năm qua Mỹ ông đã ra
được 3 đầu sách trong đó có 2 tiểu thuyết, một cuốn tùy bút. Ngoài ra
những truyện ngắn ông vẫn xuất hiện đều đặn. Ông thừa nhận với tôi cái
tình người trong nước lớn lắm, dù ông đã ra đi không biết ngày về nhưng
sách ông vẫn được in, vẫn được mọi người đón đọc. Bởi thế ông phải về,
về để sống với tình thương.
Và rồi một ngày đầu tháng 3, ông đã thu xếp hành lý để
lên máy bay. Gọi là thu xếp cho oai chứ thực ra cũng chỉ là vài bộ quần
áo như ngày ra đi. Hai năm ở Mỹ, ngoài hành trang được tích cóp trong
những trang viết, ông cũng chẳng có gì hơn.
Và có chăng là gầy hơn, đen hơn, gương mặt khắc khổ
càng thêm khắc khổ vì những ngày tháng đầy suy tư. “Tôi nói thiệt chú
không tin chớ lúc xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi đã khóc vì sung sướng.
Nhất là gặp ai cũng nhận ra tôi, nhiều người hỏi thăm. Đây là nhà tôi
mà, tôi không phải đi đâu hết”.
Về với quê hương, những căn bệnh tuổi già trong ông
bỗng biến mất. ngày trước ngày sau, ông đã lấy xe máy của thằng cháu
nội, chạy ào ào ngoài đường để cảm nhận không khí ồn ào quen thuộc của
đường phố, để đến quán cà phê bụi bặm đã hằn lên trong ký ức.
Ngồi với tôi một chút mà rất nhiều người tới bắt tay
hỏi thăm, vài ông đạo diễn đã có ngay lời gợi ý ông vào vai nào đó? Mấy
ông nhà xuất bản đã hỏi Mạc Can có bản thảo nào mới chưa? Có cậu sinh
viên thì tò mò hỏi ông qua Mỹ có học thêm tiết mục ảo thuật nào không?
Ông nhìn tôi: “Chú thấy không? Ai cũng quan tâm đến tôi. Cái tình cảm
quý giá này thì biết bao nhiêu tiền mới mua cho được?”. Ông bảo ông sẽ
tiếp tục viết sách, đóng phim và diễn ảo thuật. Sẽ làm tất cả để thỏa
mãn, để bù đắp cho những ngày xa quê hương.
“Nhưng nếu lần sau có cơ hội đi đến một xứ sở xa lạ nào
khác thì chú có đi không?” - Tôi hỏi. Ông suy nghĩ khá lâu rồi trả lời:
“Có thể tôi cũng sẽ đi tiếp, nhưng đi để có thêm tư liệu cho phong phú
trang viết của mình rồi tôi sẽ lại trở về. Ai có thể níu kéo ông già này
mạnh bằng quê hương được chớ!”. Ông cười hóm hỉnh.
(Theo Tienphong.vn)