(Ảnh minh họa).
Không
ai có thể biết hết được những con đường. Không ai có thể đo, đếm được
hết những con đường. Lại càng không ai có thể đi hết được những con
đường như thế. Mỗi người chỉ có thể đi trên những con đường riêng của
mình để tới hạnh phúc. Ai cũng có cái quyền ấy.
Nhưng
có một con đường mà không ai có thể quên, cả dân tộc ta không bao giờ
quên. Đó là con đường ra trận. Đó là con đường rầm rập bước chân của
những chàng trai mới lớn, có người đang học dở phổ thông, có người chưa
thành thạo đường cày, tay búa, có người chưa biết mùi con gái, có người
mới cưới vợ được ba ngày, có người cha con sau hai mươi năm, ba mươi năm
mới biết mặt nhau vì lúc cha lên đường thì con còn trong bụng mẹ, lúc
cha trở về đầu bạc răng long thì con đã thành một chàng trai, thành một
chàng chiến sĩ… Tất cả, tất cả đã hăng hái lên đường theo tiếng gọi của
tiền phương.
Đó là con đường rầm rập bước chân của
những chàng sinh viên khoa toán, khoa lý, khoa hóa, khoa văn, những thầy
giáo, thầy thuốc, những kỹ sư, những người thợ mộc, thờ nề, thợ hàn,
thợ nguội… không thể ngồi yên khi bom đạn thù ngày ngày tàn phá quê
hương. Đó là con đường lỗ chỗ những hố bom, hai bên cây cối bị bom và
rốc két quân thù phạt cụt, nhà cửa bản làng bị đổ nát hoang tàn, khét
lẹt mùi súc vật cháy, quần áo cháy, chăn màn cháy và những nén nhang
cháy đỏ bên những nấm mồ - nhưng những đoàn người, những đoàn quân cứ
đi, cứ tiến, cứ ùn ùn về phía chiến trường. Trên vai chiến sĩ ta là súng
trường, súng tiểu liên AK. Trên lưng chiến sĩ ta là ba lô con cóc mang
hơi ấm của người thân ở chốn quê nhà. Quanh mình chiến sĩ ta giắt đầy
những băng đạn, lựu đạn, bao gạo… lại còn khiêng phác nào là tầm pháo,
nòng pháo, chân pháo… nào là xủng xoảng bát đĩa xoong nồi, quân trang,
quân dụng… Tất cả đầu súng, đầu người, thân pháo, nòng pháo đều rung
rinh lá ngụy trang xanh. Người chiến sĩ mang cả tình yêu và màu xanh vào
trận. Đó là những con đường mà hàng nghìn, hàng vạn xe Gat, xe Zin, xe
Kra, xe TZM, xe ba cầu, xe tăng, xe xích… và nhiều loại xe khác nữa cứ
rì rầm, rì rầm đêm đêm nối đuôi nhau về phía trước – mặc cho bom rung,
đạn rít, pháo sáng đỏ trời. Trên những đoàn xe ấy là súng, là đạn, là
pháo, là muối, là dầu, là lương khô 701, 702, là những bao gạo, bao dưa
muối bọc mấy lần nilon có thể thả trôi theo dòng sông hàng tháng trời mà
vẫn không bị ướt. Trên những đoàn xe ấy là những con người có một trái
tim “một trái tim biết yêu tha thiết/ đất nước quê hương/ một trái tim
biết căm thù quân xâm lược/ một trái tim rực lửa anh hùng”. Đó là con
đường chi chít những vết bom cày, đạn xới và nhão nhoét bùn lầy – nhưng
có những con người đã sẵn sàng đẵn hàng vòng tre, hàng vườn cây ăn trái,
cây lấy gỗ trong đó có những vườn cau thơm ngát tỏa hương – có khi dỡ
cả cột nhà – mang ra lát đường cho đoàn xe ra trận. Đó là con đường treo
leo lên tít tận “Cổng trời”, là con đường băng đèo, vượt suối, vượt
hàng nghìn cây số đường rừng, dẫu có gặp muôn nghìn đá núi sắc, gai rừng
nhọn, dẫu có đói khát hàng tháng trời ăn củ rừng, uống nước suối cầm
hơi, dẫu chân tay có khò khẳng khò kheo như cọng đu đủ, dẫu có da vàng
tóc rụng vì sốt rét nhiều lần, nhưng cứ còn lá gan Việt Cộng thì lá cờ
Tổ quốc vẫn phấp phới soi đường cho đội ngũ tiến lên. Đó là con đường
vận chuyển trên sông trên biển có những con tàu không số kiên trung và
những người thủy thủ vô danh rất đỗi anh hùng. Đó là những con đường hầm
địa đạo Củ Chi, Vĩnh Mốc, Tây Ninh nằm sâu trong lòng đất – nhưng suốt
cuộc kháng chiến lâu dài, kể cả thời kỳ đen tối nhất – lúc nào cũng tỏa
ánh sáng diệu kỳ cho toàn mặt trận, mở lối cho toàn mặt trận tiến công.
Đó là những con đường tiến vào Dốc Miếu, Cồn Tiên, Núi Thành, Khe Sanh,
Cheo Reo, Đồng Xoài, Phú Bổ… Đó là con đường máu lửa Rừng Sác, những con
đường “đất đỏ miền Đông gian lao mà anh dũng”, những con đường sình lầy
ngập mặn vùng đất mũi kiên cường… Đó là con đường thân yêu bất khuất
của “mười cô gái ở ngã ba Đồng Lộc”, của những nữ dân công tiếp lương
tải đạn, của những nữ chiến sĩ giao liên dũng cảm, những nữ thanh niên
xung phong đêm ngày sống chết cho những cung đường, cho những chuyến xe…
Đó là con đường đi tới chiến công của hàng triệu tay cày, tay súng, tay
búa, của những người vợ lính, của những người đã làm việc bằng hai,
bằng ba, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng quân thù. Đó là con
đường mà cả nước rầm rập “tiến về Sài Gòn giải phóng thành đô”, giải
phóng hoàn toàn miền Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Con đường
ấy cứ in đậm trong tâm trí ta mãi mãi không bao giờ phai mờ.
Bao
nhiêu thế hệ đã ra đi, bao nhiêu máu xương đã đổ để con đường ấy được
sống. Hàng triệu, hàng triệu những con đường tình duyên bị lỡ dở cho con
đường ấy được vẹn nguyên. Hàng triệu, hàng triệu những thiếu nữ da
trắng, tóc dài, mày ngài má thắm đã phải đợi chờ hết cả một thời con
gái. Hàng vạn, hàng vạn những người vợ lính mất chồng. Hàng vạn, hàng
vạn những bà mẹ mất con – vì con đường ấy. Bao nhiêu bàn chân trẻ trai
đã dũng cảm đi trên con đường ấy và đã vĩnh viễn không thấy trở về… Nhờ
có con đường ấy, dân tộc ta mới có Độc lập Tự do. Nhờ có con đường ấy,
bao nhiêu con đường mới to đẹp hơn, đàng hoàng hơn đã được khai sinh,
bao nhiêu con đường cao tốc chất lượng cao mới được ra đời. Nhờ có con
đường ấy, bao nhiêu cây cầu thế kỷ hiện đại mới được khai sinh – chắp
cánh cho con người với tới mọi miền đất nước, với tới mọi miền trái đất.
Nhờ có con đường ấy, con người mới vươn tới được những đỉnh cao của tự
do, của văn minh, hạnh phúc.
(Theo Congluan.vn)