Dấu ấn một thời lửa đạn

Bộ đội vượt dãy Trường Sơn đi cứu nước. Ảnh: Tư liệu
36 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, trong câu chuyện của
những chiến sĩ lái xe Trường Sơn ở Sư đoàn 471, Đoàn 559 năm xưa vẫn
đầy ắp kỷ niệm về một thời gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng. CCB Lê Hồng
Từ, Sư đoàn 471 đến từ Nghệ An, kể lại: "Càng gần đến trọng điểm địch
đánh phá, xe chạy càng chậm. Chạy mỗi chặng khoảng 20-30 phút thì dừng
để nghe ngóng tiếng máy bay địch. Cứ 2 xe thì biên chế 3 lái để dự
phòng người này hy sinh thì người kia tiếp tục". Gian khổ là thế, nhưng
đó là những ngày mà các chiến sĩ của Sư đoàn 471 sống sôi nổi, nhiệt
huyết nhất thời trai trẻ.
Còn với những CCB từng thuộc "biên chế" của Tiểu đoàn Trưng Trắc năm
xưa thì kỷ niệm về năm tháng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn mãi
mãi không bao giờ phai mờ. Năm 1971, khi cuộc chiến tranh đang trong
giai đoạn ác liệt, hơn 500 nữ thanh niên Hà Nội tuổi đời từ 17 đến 20
đã tạm rời tay cuốc, tay cày, tay bút lên đường nhập ngũ. Họ là những
nữ thanh niên đầu tiên của miền Bắc vào chi viện cho chiến trường miền
Nam. Sau 3 tháng huấn luyện, các chị được lệnh hành quân vào chiến
trường và bổ sung cho Mặt trận Trường Sơn thuộc Đoàn 559. Công việc
chính của họ là làm y tá, hậu cần, giữ kho, thông tin, văn thư, bảo
mật, tổng đài, giao liên, san lấp hố bom… Dù phải dầm mưa, dãi nắng,
phải chịu những trận sốt rét kéo dài, cuộc sống thiếu thốn và bom đạn
luôn đe dọa tính mạng nhưng những nữ chiến sĩ Tiểu đoàn Trưng Trắc đã
hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào. Chị Đồng Thị Mai, Trưởng ban Liên lạc
nữ chiến sĩ Tiểu đoàn Trưng Trắc cho biết: "Suốt 5 năm chiến tranh ác
liệt (1971-1975), 500 người của tiểu đoàn có mặt làm nhiệm vụ trên 2
mái Đông - Tây Trường Sơn, là phà Gianh (Quảng Bình), A Sầu, A Lưới
(Thừa Thiên Huế). Chiến tranh kết thúc, nhiều người lại nhận nhiệm vụ
sang giúp đỡ nước bạn Lào".
Chất lính trong thời bình
36 năm đã trôi qua, nhiều chiến sĩ Trường Sơn đã trở về với cuộc sống
đời thường nhưng chất "lính" và chất "lửa" vẫn vẹn nguyên trong họ.
Nhiều người trong số họ đã phải làm đủ các ngành nghề khác nhau, với
rất nhiều khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Bài ca thắng trận năm
xưa tưởng chừng đi vào quên lãng, nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn
nhất của cuộc sống, bản lĩnh của người lính Trường Sơn lại trỗi dậy,
giúp họ vượt qua thử thách. Chỉ riêng Tiểu đoàn Trưng Trắc năm xưa đã
có rất nhiều người thành đạt. Đó là chị Đồng Thị Mai, nguyên Điều dưỡng
trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tây; Nguyễn Thị Thịnh,
nguyên Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức; Ngô Thị Tuyết, nguyên Trưởng ban
Tuyên giáo Huyện ủy Hoài Đức… cùng nhiều giảng viên các trường ĐH, CĐ
trong cả nước. Nhiều CCB khi trở về quê hương đã phát huy phẩm chất,
truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, đoàn kết, năng động, dám nghĩ dám
làm trong phát triển kinh tế gia đình, tổ chức kinh doanh có hiệu quả
trên nhiều lĩnh vực: làm trang trại, tổ hợp sản xuất, khôi phục và phát
triển ngành nghề truyền thống. Đó là các chị Ngô Ngọc Thanh, Giám đốc
Công ty Bóng đèn - Phích nước Rạng Đông; Vũ Thị Thúy Lành, Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty Cát Tường… Từ thành quả lao động của mình, các
CCB đã tạo việc làm cho gia đình chính sách, giúp đỡ gia đình đồng đội
khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo. Riêng CCB Vũ Thúy Lành luôn hăng
hái đi đầu trong làm việc thiện. Chỉ trong khoảng 10 năm trở lại đây,
công ty của chị đã dành khoảng 500 triệu đồng tài trợ cho nhân dân vùng
lũ lụt, hoạt động của Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn và nhân dân địa
phương nơi chị từng đóng quân.
Những CCB như các bác Đinh Văn Khánh, Nguyễn Hữu Viên, Nguyễn Văn Hồng…
thuộc Sư đoàn 471 lại đang góp sức xây dựng quê hương và giáo dục lòng
yêu nước cho thế hệ trẻ. CCB Nguyễn Văn Hồng tâm sự: "Dù tuổi cao, sức
yếu, nhưng cứ có nơi nào mời về nói chuyện truyền thống, kỷ niệm chiến
trường để giáo dục lòng yêu nước cho học sinh, tôi luôn sẵn lòng nhận
lời". Ông không nhớ nổi đã có bao nhiêu thế hệ học sinh của huyện Thanh
Trì đã được nghe ông kể chuyện chiến trường và có bao nhiêu trường học,
đơn vị quân đội đã mời ông về nói chuyện. Tất cả lòng nhiệt huyết ông
đều dành cho thế hệ trẻ.
Những chiến công trên đường Trường Sơn năm xưa và việc làm đầy ý nghĩa
của những CCB hôm nay như mạch nguồn trong trẻo luôn tuôn chảy và đang
được truyền lại cho thế hệ trẻ để câu chuyện sẽ còn mãi với thời gian.