|
Theo tác giả Nguyễn Hồng Phúc thì "Gia đình là trường học tốt nhất". Ảnh có tính chất mình họa
|
Tuổi trẻ Tây phương luôn có khuynh hướng thoát khỏi ảnh hưởng và uy quyền của
cha mẹ, kể từ 18 tuổi. Tuổi trưởng thành là lúc chúng có thể không sống với cha
mẹ. Đối với người Việt điều này là sự cắt đứt mọi liên hệ gia đình.
Xã hội Tây
phương bảo vệ quyền lợi cá nhân. Ví dụ nếu cha mẹ lỡ tay đánh con cái, chúng sẽ
điện thoại cảnh sát để kiện cha mẹ chúng. Những mối liên hệ gia tộc được xem là
rất quan trọng ở Việt Nam coi như bị phá huỷ ở xã hội Tây phương.
Ngày nay giới trẻ sống ở hải ngoại, với nhiều tiện nghi vật chất và kỹ thuật
cao, các em có nhiều sự lựa chọn và sự chuẩn bị tốt cho một tương lai mới. Các
em ít lo lắng về vấn đề tài chính, những em may mắn có hoàn cảnh tốt thì không
"bỏ học" tiếp tục lên ĐH và chọn một nghề mà các em thích, theo hoài bão
mà thuở trung học các em mong ước.
Khi vào bậc học ĐH cũng như sau
ĐH, nhiều em cảm thấy không ham
thích với chuyên ngành mình theo đuổi nữa, các em thay đổi chuyên ngành khác một
cách không do dự, vì nghĩ cha mẹ luôn ở bên các em và sãn sàng trợ cấp, giúp đỡ
các em về mọi mặt. Không như thế hệ cha mẹ chúng khó khăn lắm mới được một nghề
sau ĐH, mặc dù ít khi ham thích ngành nghề mình phải theo đuổi, phải từ bỏ
hoài bão mà mình mơ ước, phải cố gắng đi làm kiếm tiền để lo cho tương lai của
họ ở xứ người…
Gia đình là trường học tốt nhất để trẻ con hấp thụ giá trị sống hơn nhà
trường, vì vậy môi trường gia đình gồm ông bà, cha mẹ, cô chú, dì cậu và anh chị
em là tấm gương cực kỳ nhạy cảm cho con cái noi theo.
Chúng ta nên tự giáo dục chính mình, bằng cách chọn cho mình một lý tưởng làm
nền tảng cho cuộc sống và hiến thân để thực hiện ý tưởng đó. Phải biết ta muốn
điều gì trong cuộc sống. Từ đâu ta có thể đạt được điều đó. Có biết bao nhiêu
người không hề có lý tưởng để sống, một hướng đi chính xác.
Người ta có thể kiềm chế sự phát triển của một đứa trẻ bởi vì đặc tính đứa
trẻ là không thể tự thoát khỏi những bản năng nhạy cảm của chúng. Khi đứa bé có
một ước muốn, một nhu cầu, nó đòi thoả mãn ngay. Chính vì thế nó muốn gì đó, trẻ
sẽ la hét và khóc để được điều muốn mới thôi. Người lớn không tự làm chủ được
những đam mê, bỏ những ham muốn không chính đáng, nhất thời thì đã tự biến mình
thành một đứa trẻ.
Dạy con là một nghệ thuật
Nếu mọi người chúng ta đều chấp nhận sự cực nhọc để tự giáo dục mình, để làm
tự chủ mình. Đó chính là cái giá mà chúng ta phải trả để chúng ta đạt đến một
mức độ của một con người chân chính. Cũng như một thân cây không thể nào mọc lên
trong một ngày. Chúng ta cần một đời người để rèn luyện thành một con người.
Phải biết chờ đợi, kiên nhẫn, chịu đau khổ để tự làm chủ lấy bản thân, nuôi
dưỡng ngọn lửa yêu thương. Chính những điều ấy giử lại tuổi trẻ và sinh lực…
Dạy con ở hải ngoại là một nghệ thuật nhân bản tuyệt vời và phức tạp. Cộng
đồng người Việt rất cần từng thành viên nhỏ của mỗi gia đình được êm thắm để
cùng nhau phát triển một xã hội lành mạnh, yêu thương và chia sẻ lẫn nhau.
Thực tế giáo dục trẻ em là cách tự giáo dục chính mình bằng lời nói, cử chỉ,
hành động, sự êm ấm trong gia đình là trên hết. Đứa trẻ học tất cả những gì mà
thân bằng quyến thuộc cha mẹ, anh em chúng sinh hoạt hằng ngày mang lại, vì vậy
mà bài học cho con em chúng ta là làm sao sống thật tốt đẹp.
Trước tiên, vợ chồng phải hòa thuận yêu thương và kính trọng lẫn nhau, lời
nói không làm tổn hại mọi người mà biểu hiệu những giá trị đích thực của thông
tin, lòng nhân từ độ lượng và phải biết nở nụ cười với con cái để sự cảm thông
từ hai phía luôn được hài hòa, thành thật và chia sẻ tất cả những điều sâu kín
trong lòng trẻ.
Tạo mọi điều kiện và môi trường học tập tốt cảm thông, thấu hiểu trẻ là điều
kiện tiên quyết cho tương lai trẻ sau này mà dân gian ta có câu:
Con hơn cha là nhà có phúc
Trò hơn thầy là đất nước yên vui
Dạy con từ thuở tiểu sinh
Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi
Học cho "cách vật trí tri"
Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.
(Theo Vietnamnet.vn)