Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ sáu, 15/07/2011 08:50
Tìm một lối đi… dưới hàng cây tăm tối
“Không có một cuộc đời hạnh phúc mà chỉ có khoảnh khắc hạnh phúc, ký ức cùng những ám ảnh của nó sẽ là điều theo ta đi suốt cuộc đời này…”
Những lối đi dưới hàng cây tăm tối

Tác giả: Ivan Bunin

Người dịch: Hà Ngọc

NXB. Văn học
Giá bìa: 43.000
 
 
Tập truyện ngắn “Những lối đi dưới hàng cây tăm tối” đã khép lại gần 2 năm, thế nhưng những gì mà nhà văn người Nga Ivan Bunin để lại trong lòng tôi quả nhiên không bao giờ phai nhạt. Một buổi chiều ngồi trong quán cà phê, nghe một bản nhạc trầm, và buồn! Tôi chợt nhớ những lối đi, lối đi qua những khu vườn, những hàng cây đến lạ! Cảm xúc năm nao lại trở về chợt khiến nước mắt rơi. Tập truyện ngắn thật giản dị, thật xúc động - với những cánh đồng tuyết mênh mông, những giọt buồn hư vô và những mất mát tổn thương trôi qua trong kí ức mỗi người…

Từng câu chuyện trong trang sách lướt qua đôi tay tôi, tựa hồ như những con sông êm đềm, ngọt ngào như những áng thơ và chất chứa những nỗi niềm hoài cổ. Không gian và thời gian như ngưng đọng trên mỗi cuộc đời nhân vật, với đủ những thứ ánh sáng, âm thanh, quá khứ, thực tại… lẫn hòa vào một niềm ám ảnh không thôi. Ở thế giới ấy, tôi nhận ra một tình yêu bàng bạc, mong manh và dễ vỡ. Tôi nhận ra nhịp đời chảy trôi với những ước vọng vô thường, những khát khao ngoài tầm tay và sự hẫng hụt trong cõi lòng nhân vật…
 
 
Thiên nhiên nước Nga tươi đẹp hiện lên trong trang sách của Ivan Bunin như một cô gái đẹp, lúc dịu dàng ấp e, lúc lại lạnh lùng giá băng. Ấy là khi “ngũ cốc chất đầy ngưỡng cửa”, là khi tuyết rơi ngập tràn “trong sự tĩnh mịch vô cùng của của cánh đồng quê” - cánh đồng của tuổi thơ vội vàng đi qua không chờ đợi một người.

Những câu chuyện về một cơn “Say nắng”, về một “Ngày thứ hai chay tịnh”, hay một “Chiếc đu” bé nhỏ thôi cũng đủ khiến lòng người quặn thắt. Bởi lẽ, những gì đã và đang xảy ra trong câu chuyện là sự trải nghiệm rất chân thực của mỗi một cuộc đời. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những cơn say nắng, ai trong chúng ta cũng từng khát khao về một tình yêu vẹn tròn… nhưng liệu có mấy người tìm được hạnh phúc bình yên?
 
 
Bạn có thể thu mình lại để sẻ chia với nhân vật của nhà văn. Một chàng trung úy trải qua cuộc tình ngắn ngủi với người đàn bà trên chuyến tàu vội vã. Cuộc tình báo hiệu nỗi chóng vánh như chính con tàu. Để rồi ga cuối cùng, nàng bỏ chàng lại với một trời cô đơn, trống rỗng và đối diện với thực tại hoài nghi. Phải, những mê đắm họ đã trải qua, nàng chỉ gọi bằng cái tên - “say nắng”.

Tìm đến “Những quả táo Antonov”, “Quý ông từ San Francisco”, “Lối đi dưới những hàng cây tăm tối”… bạn sẽ hình dung được trước mắt mình là một miền quê xinh đẹp, một vùng nông thôn thơ mộng với cảnh trí tuyệt vời. Trên cái nền không gian ấy là hàng loạt con người, hàng loạt sự vật liên tiếp chảy trôi. Ta tìm đến với thế giới đủ đầy hương và vị, đến với những xúc cảm lạc quan yêu đời, mộng mơ và chứng kiến cả những giọt nước mắt từ nỗi đau trong lòng tràn ứa.
 
 
Xuyên suốt tác phẩm như một sợi chỉ mỏng manh là những câu văn mượt mà thấm đẫm chất thơ và giàu tính nhạc. Chất nhạc chất thơ được chưng cất bởi tình yêu, niềm hy vọng, lòng mến thương trong tâm hồn con người nước Nga phúc hậu. Những cảm xúc với chiều sâu được nhà văn khai thác một cách tối đa, không dàn trải cũng chẳng hề kể lể. Nó đi vào lòng người tựa hồ như khúc nhạc du dương trong một buổi hoàng hôn dần nhạt nắng….

“Lối đi dưới những hàng cây tăm tối” chứa đựng nỗi u sầu nhưng lại bị đè nén trong kín đáo, là những điều tưởng đã phai nhạt nhưng thực chất chẳng nhạt phai. Vì hồi ức - hồi ức luôn là cái định nghĩa cho một sự trở đi trở lại, nó lăn tràn trong ký ức con người, đưa họ đến những giây phút thăng hoa nhưng cũng có lúc đắm chìm trong khổ đau nhục dục… Để rồi ta chợt nhận ra - “Không có một cuộc đời hạnh phúc mà chỉ có khoảnh khắc hạnh phúc. Bất ngờ gặp gỡ, rồi đột ngột chia tay, chỉ có ký ức cùng những ám ảnh của nó là điều sẽ theo ta đi suốt cuộc đời này…”.

Khi viết nốt những dòng này, trước mắt tôi như hiện lên ánh mặt trời vàng vọt đang buông trên cánh đồng trống trải, như đâu đây có tiếng vó ngựa đều đặn trong vũng nước bùn lầy… Và câu nói của nhân vật ấy lại vang vọng trong tôi: “Phải rồi, mình làm thì mình chịu. Phải rồi, đó là lẽ - dĩ - nhiên…”.

Một mùa tầm xuân nở hoa đỏ thắm, một đời người rơi rụng như những cánh hoa, tươi thắm chợt tàn phai. Sự chuyển lưu của tạo vật là sự trôi chảy của đời người. Bước trên một đoạn đường âm u thì dưới tán cây sẽ là đời người tăm tối. Chỉ mong nhận ra sự vô thường của cuộc đời để tìm thấy cho mình một lối đi riêng, âm thầm nhưng không vô nghĩa…
 



(Theo afamily.vn)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)