Một năm trước đây, nhà báo Greg
Torode của tờ South China Morning Post, Hong Kong từng nhận xét
trong bài viết về ARF 17, Trung Quốc được xem là tác nhân gây
chia rẽ ASEAN, khi từng thành viên trong Hiệp hội này đều đặt
quan hệ của mình với Trung Quốc lên trên sự thống nhất trong
ASEAN.
Nhưng hiện nay, có vẻ như, với chủ
trương bẻ đũa từng chiếc và những hành động gây hấn liên tục
trên Biển Đông, thì chính Trung Quốc lại là yếu tố buộc ASEAN
đoàn kết, đi đến một tiếng nói chung và thúc đẩy một giải
pháp mang tính thực chất cho câu chuyện Biển Đông.
|

ARF 17 tại Hà Nội. Ảnh Lê Anh Dũng. |
Nếu trước thềm hội nghị ARF 17, trong
cuộc gặp thường niên giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN với Ngoại
trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì, chỉ Philippines nêu vấn đề Biển Đông,
thì lúc này, trước ARF 18, dư luận thế giới đã sẵn sàng cho
một loạt những động thái ngoại giao dồn dập xung quanh tranh
chấp Biển Đông. Mỹ, Nhật Bản, Australia và nhiều nước thành viên
ASEAN dự kiến sẽ nêu vấn đề Biển Đông trong cuộc họp chính của ARF,
giống như điều đã xảy ra tại Hà Nội tháng 7 năm ngoái.
Đưa ra quan điểm thống nhất trong
cách tiếp cận giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông, dựa trên
luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển và DOC, giới
quan sát nhìn thấy những tín hiệu về sự đồng lòng, quyết tâm
và tích cực của ASEAN, để chứng tỏ mình "không chỉ giỏi viết
nghị quyết" và "có thể giải quyết vấn đề của mình".
Và hơn ai hết, ASEAN hiểu rõ thế
khó của mình. Đối mặt với những vấn đề hóc búa, có nguy cơ
gây chia rẽ cao trong nội bộ ASEAN và Biển Đông, ASEAN đang ở vào
thời điểm cam go để chứng minh sự hiệu quả của mình. Với vấn
đề Biển Đông, vị trí chiếc ghế Chủ tịch ASEAN những năm tiếp
theo cũng là một thử thách, khi nước chủ nhà hoặc vốn ít thể
hiện vai trò lãnh đạo khu vực, hoặc chịu sức ép quá lớn của
các vấn đề nội bộ, hoặc tranh chấp song phương nội khối. Nếu
như ASEAN và Trung Quốc không đạt được một giải pháp cụ thể,
hiện hữu trong năm 2011 này, hay chí ít, là một thỏa thuận
khung, để đi đến kí kết chính thức vào năm 2012, khi kỉ niệm 10
năm Tuyên bố về ứng xử giữa các bên trên Biển Đông DOC, không ai
dám chắc, điều gì sẽ chờ đợi khu vực này trong những năm
tới.
"Lần này, những gì ASEAN đang cố gắng
làm để thực thi DOC là thực chất hơn bao giờ hết, khi mà khu vực ngày
càng thiếu ổn định và bị chia rẽ. Chính điều này khiến các quốc gia
ASEAN và Trung Quốc thêm quyết tâm tìm kiếm tiến bộ tại các hội nghị
đang diễn ra", Ngoại trưởng nước chủ nhà Indonesia, ông Marty Natalegawa cho hay.
Trong
diễn văn khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN44 hôm qua, Tổng thống
nước chủ tịch ASEAN năm nay, Susilo Bambang Yudhoyono đã khẳng định
quyết tâm thúc đẩy tiến bộ trong giải quyết tranh chấp Biển Đông.
"Chúng ta phải phát đi thông điệp
mạnh mẽ đến thế giới rằng tương lai của Biển Đông là có thể dự đoán, có
thể kiểm soát và là một tương lai lạc quan", ông Yudhoyono tuyên bố.
Phản ứng của Trung Quốc liệu có khác?
Quyết tâm là thế, nhưng thỏa thuận
không thể đạt được chỉ bằng ý chí chính trị của một phía.
ASEAN chìa tay hợp tác, vấn đề còn lại là sự đáp lại của
nước lớn đang lên Trung Quốc.
ASEAN và thế giới không quên một
thực tế là sau 9 năm tồn tại, DOC vẫn chưa có được hệ thống
các hướng dẫn thực hiện để có thể giải quyết hữu hiệu các
tranh chấp Biển Đông. Mà lí do của nó đã được Giám đốc Ban an ninh
chính trị thuộc ban thư ký ASEAN Termsak Chalermpalanupap nêu ra tại
Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Mỹ, rằng20 lần ASEAN đã
đưa ra dự thảo để thúc đẩy thực hiện DOC và xây dựng COC, thì
cả 20 lần, Trung Quốc đều bác bỏ. Văn bản hướng dẫn thực thi
DOC mà ASEAN sẽ trao cho Trung Quốc nhân ARF 18 lần này đã là
bản dự thảo thứ 21 mà ASEAN soạn ra.
|

Ngoại trưởng Dương Khiết Trì tại ARF 17, Hà Nội. Ảnh Lê Anh Dũng |
Trước thềm ARF 18 này, Ngoại trưởng
nước chủ nhà Indonesia, ông Marty Natalegawa đã phải có thông
điệp trấn an, rằng ASEAN sẽ tiếp cận vấn đề Biển Đông "theo hướng tích cực, thay vì chăm chăm tìm ra ai có lỗi".
"Indonesia muốn biến những vấn đề này
thành cơ hội, bằng cách thay đổi phương pháp lập luận và tư duy, để đại
dương trở thành yếu tố kết dính thay vì chia rẽ các quốc gia."
Thực ra, chuyện ai có lỗi trong
tranh chấp Biển Đông đã là điều không còn phải bàn cãi. Ngay
cả vị học giả vốn có cách nhìn khách quan, không thiên kiến
về Biển Đông, TS Stein Tonneson cũng phải thừa nhận thực tế: "Trong
vòng 2 năm qua, Trung Quốc đã có thái độ hiếu chiến hơn với các nước
láng giềng. Tôi buộc lòng phải quy trách nhiệm cho Bắc Kinh... Chính
quyền Trung Quốc nên xét kỹ lại chính sách sai lầm của mình, và cải
thiện".
Nhưng dù sao, việc không chỉ mặt
đặt tên người có lỗi sẽ giúp giữ thể diện phần nào cho nước
lớn. Mặc bộ quần áo đẹp, người ta trông chờ sẽ chứng kiến
hành động đẹp, theo nghĩa trách nhiệm và hợp tác từ nước
lớn.
Và chắc chắn, dù các động thái
ngoại giao có tới tấp cỡ nào tại ARF 18, cũng không khiến ai
đó bất ngờ đến mức tức giận để rồi có hành động phi ngoại
giao như tại ARF 17.
Có thể kịch bản ARF 18 tại Bali sẽ
giống như tại ARF - Hà Nội về sự đồng thanh tương ứng của các
quốc gia, nhưng dư luận trông đợi, kịch bản về sự phản ứng
của Trung Quốc sẽ khác. Và một giải pháp thực chất cho tranh
chấp Biển Đông sẽ được đưa ra, tiếp nối những nỗ lực minh bạch
hóa vấn đề mà ARF 17 đã khởi đầu.