Liệt sỹ Đê điều: Những mong ước sau 43 năm
Sau gần nửa thế kỉ, những người còn sống vẫn đang hằng ngày phải đối mặt với gian khó…
|
Đài tưởng niệm Liệt sỹ Đê điều. Ảnh: Hồ Hà |
Ngày không thể quên
Ông Võ Trọng Tụy (83 tuổi) xóm 4 xã Hưng Khánh
(Hưng Nguyên, Nghệ An) là nhân chứng trong trận bom của Đế quốc Mỹ ngày
27/8/1968. Ông bảo, ngày đó giờ đã là ngày giỗ chung của rất nhiều người
ở thôn Triều Khẩu, xã Hưng Khánh. "Chiều tối ngày 26/8/1968, chúng tôi
nhận được lệnh đi ứng cứu đê Tả Lam. Khoảng 7 giờ tối, công việc được
tiến hành hết sức khẩn trương. Theo thường lệ đến khoảng 8 giờ sáng sẽ
kết thúc, trước giờ "cao điểm". Hôm ấy, khoảng 5h sáng, làng quê đang
yên tĩnh bỗng vang lên tiếng kẻng báo động của dân quân trực chiến, báo
hiệu có máy bay địch. Tiếng kẻng chưa dứt, mọi người chưa kịp vào hầm
hào trú ẩn thì một tốp máy bay Mỹ đã ào ào bay tới, tiếng động cơ gầm rú
xé nát không trung. Nhìn lên bầu trời, tôi chỉ còn kịp thấy hàng chuỗi
bom, từ bụng máy bay nhả ra đang trút xuống đúng vị trí chúng tôi đang
làm việc. Những tiếng nổ vang lên, tôi ngất đi không biết gì nữa. Sau
khi tỉnh lại, tôi mới biết nhiều người đã ra đi mãi mãi", ông Tụy kể
lại.
|
Ông Tụy đang kể lại sự kiện ngày 27/8/1968. |
Cũng như ông Tụy, bà Phan Thị Mĩ (84 tuổi) ở xóm 3,
Hưng Khánh là một trong những người sống sót đã xúc động khi nhớ lại sự
kiện mấy chục năm về trước: "Để tránh máy bay Mỹ phát hiện nên việc đắp
đê chúng tôi chỉ làm vào ban đêm. Nhưng rạng sáng ngày 27/8 đó, trận
bom vẫn cướp đi sinh mạng của 15 dân quân, 23 người khác bị thương".
Trong trận bom này, bà Mĩ bị thương ở chân, bị sức ép của bom làm ngất
lịm.
|
Bà Mĩ xúc động khi nhắc đến đồng đội. |
Chúng tôi tìm đến gia đình liệt sỹ Hoàng Đức Sửu, một
trong số những người hy sinh vào ngày 27/8/1968. Tiếp chúng tôi trong
ngôi nhà nhỏ bé, bà Kháng, vợ liệt sỹ Sửu kể lại: "Tôi vẫn còn nhớ cái
ngày cuối cùng đó, khi ông ấy chuẩn bị lên huyện thì nhận được lệnh đi
ứng cứu đê. Ông ấy tức tốc đi ngay mà không kịp ăn uống gì cả. Sáng hôm
sau khi nghe tiếng kẻng báo động, chúng tôi tìm nơi trú ẩn. Ngồi trong
hầm trú lòng tôi như lửa đốt, linh cảm có điều không lành xảy ra. Lúc từ
hầm trở về, tôi nhận được tin chồng đã hy sinh. Thi thể của ông ấy đã
không còn nguyên vẹn... Không ai cầm được lòng khi trên tay ông ấy vẫn
nguyên lá cờ Tổ quốc. Mộ phần chồng tôi được an táng tại nghĩa trang
liệt sỹ, tên của ông ấy được khắc cùng với nhiều người khác trên bia
tưởng niệm Liệt sỹ Đê điều, được Nhà nước công nhận khiến gia đình tui
cũng cảm thấy ấm lòng".
Cần lắm sự hỗ trợ
Theo ông Lê Đình Long (Chi Cục phó Chi cục Đê điều và
Phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An), người có công đề xuất xây dựng đài
tưởng niệm 15 liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp đê điều năm ấy, tuy mới 7
tuổi nhưng ông vẫn nhớ rất rõ những gì xảy ra. "Tôi vẫn nhớ như in hình
ảnh cả làng Triều Khẩu đau buồn tiễn đưa các liệt sỹ về nơi an nghỉ",
ông Long nói trong sự xúc động.
Ông Long cho biết, con đê Tả Lam ngày nào giờ đã được
nâng cấp, ngăn sóng chắn lũ che chở cho người dân phía Tả ngạn sông
Lam. Nhưng hố bom năm xưa thì vẫn còn, như chứng tích oanh liệt của một
thời.
Ông Long bảo, trong chiến tranh chống Mỹ, tất cả mọi
con đường từ Bắc vào Nam đều đi qua "tuyến lửa" quốc lộ 8A. Nếu Đồng Lộc
là huyết mạch giao thông đường bộ thì chợ Tràng quê ông cũng là huyết
mạch của đê điều. Chính vì suy nghĩ này mà năm 2003, khi là Chi cục phó
Chi cục Đê điều và Phòng chống bão lụt tỉnh, ông Long đã đề xuất với cơ
quan chức năng tỉnh xây dựng đài tưởng niệm 15 Liệt sỹ Đê điều. Năm
2005, Đài tưởng niệm được khánh thành tại xã Hưng Khánh, đáp ứng lòng
mong mỏi của bà con.
Với giọng bùi ngùi, ông Long nhắc đến 3 người còn
sống sót trong trận bom Mỹ năm đó: "Qua bao năm bom đạn, những dân quân
còn sống ngày đó giờ đã là cụ ông, cụ bà rồi, ảnh hưởng di chứng bom đạn
vẫn dai dẳng đeo bám suốt cuộc đời họ. Hiện có 3 người đang rất khó
khăn, giá như cấp trên có sự quan tâm ghi nhận cả đối với người sống này
nữa thì quý biết bao".
Tôi chợt nhớ đến lời tâm sự của chị cán bộ phụ
trách LĐ,TB&XH xã, trên chặng đường tôi cùng chị ra thăm Đài tưởng
niệm liệt sỹ Đê điều: "Thực tế, chúng tôi đã có đơn kiến nghị lên cấp
trên xin sự hỗ trợ cho 3 cán bộ dân quân còn sống sót gồm ông Tụy, bà Mĩ
và bà Đệ, nhưng khó lắm vì hầu như hồ sơ của họ cũng chẳng được đầy đủ.
Chúng tôi rất áy náy, thương cảm nhưng không biết làm sao".
(Theo Giadinh.net.vn)