Tôi 10 tuổi, tên là Annemie Reuling. Cái chai này được ném xuống biển vào tháng 3/1964. Vui lòng gửi thư và bưu thiếp nơi bạn nhặt được cái chai để tôi biết bạn là ai”. Lúc đó, Kerrie mới 10 tuổi và chẳng biết gì về Hà Lan, cũng không hình dung làm thế nào một cái chai vượt 15.000km trong vòng ba năm để đến bờ biển quê mình.
Ngay hôm sau, Kerrie mua bưu thiếp, và trả lời: “Mình tìm thấy cái chai có thư của bạn. Mình là Kerrie, và cũng 10 tuổi. Hy vọng bạn đọc được thư mình. Hồi âm cho mình sớm nhé”. Khoảng một tháng sau, Kerrie có thư của Annemie: “Bây giờ tôi đã 13 tuổi, và là người lớn nhất trong bốn chị em”. Kerrie đọc lại thư ba lần trước khi viết tiếp cho Annemie. Từ đó, mỗi tháng, họ đều viết thư qua lại. Khi Kerrie 17 tuổi, họ bắt đầu gửi hình cho nhau. Những năm sau, họ vẫn viết thư tâm sự với nhau về bạn trai, hôn phu và đám cưới của mình. Rồi Annemie có hai con gái là Marissa và Rianne, Kerrie có con trai Brendan và con gái Melissa.
Năm 2008, Annemie và Kerrie ôn lại chuyện xưa - họ đã thư đi, tin lại được hơn 40 năm. Sau khi đọc hết những lá thư cũ, Kerrie quyết định dán chúng vào một quyển vở. Thấy vậy, con trai Brendan nói với Kerrie: “Mẹ đến thăm bác ấy nhanh đi”. Tháng 5/2008, Kerrie và Brendan đi Hà Lan. Trên máy bay, Kerrie hồi hộp: “Chị ấy có thích mình không? Cả hai sẽ làm gì trong những ngày gặp gỡ?”. Nhưng mọi ưu tư đều nhanh chóng tan biến khi Kerrie nhìn thấy Annemie đón mình ở sân bay. Họ không thốt nên lời và cứ ôm chặt nhau một hồi lâu. Sau đó, vợ chồng Annemie đến Úc thăm gia đình Kerrie năm 2010. Đến nay, họ vẫn liên lạc với nhau bằng email và “chat”. Nhưng Kerrie vẫn rất nhớ những lá thư viết tay ngày nào, bởi nhờ có chúng, Kerrie đã tìm được người bạn thân yêu nhất trong đời.
(Theo phunuonline.com.vn)