Kho sử liệu trực quan
Theo thống kê của ngành văn hóa, Thủ đô mở rộng có 300 di tích CMKC, 292
di tích và điểm lưu niệm Bác Hồ. Nổi bật có thể kể đến di tích 48 Hàng
Ngang. Ngôi nhà nằm giữa khu phố cổ Hà Nội này là nơi ở và làm việc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu Người từ chiến khu Việt Bắc về
Hà Nội tháng 8-1945. Tại đây, Người đã viết bản "Tuyên ngôn độc lập",
đọc trước toàn thể quốc dân đồng bào tại Quảng trường Ba Đình ngày
2-9-1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày nay, di tích
được chính quyền và nhân dân Thủ đô đầu tư hàng tỷ đồng tu bổ, tôn tạo,
bảo quản nguyên trạng. Cùng với di tích 48 Hàng Ngang, Nhà lưu niệm Bác
Hồ ở Vạn Phúc (Hà Đông), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi
toàn quốc kháng chiến" ngày 19-12-1946. Trong căn phòng làm việc rộng
chừng 12m2, chiếc giường gỗ dẻ quạt Bác đã nằm, chiếc gối gỗ sơn màu
huyết dụ, chiếc bàn Bác làm việc, trang bản thảo "Lời kêu gọi toàn quốc
kháng chiến"… vẫn còn đó. Nhà lưu niệm Bác Hồ ở xã Xuân Dương (Thanh
Oai) - nơi Bác về ở, làm việc trong 25 ngày (từ 19-12-1946 đến
13-1-1947), quyết định nhiều chủ trương, sách lược quan trọng để chỉ đạo
công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên phạm vi toàn quốc cũng
đã được phục hồi, tu bổ, trở thành một trong những địa chỉ đỏ cách mạng
phía Nam Thủ đô…
 |
Khách tham quan Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai. Ảnh: Giang Sơn |
Ngoài ra, Hà Nội còn rất nhiều di tích
CMKC gắn với những mốc son lịch sử một thời như: Nhà tù Hỏa Lò đang được
đưa vào khai thác, hằng ngày đón nhiều lượt khách trong nước, quốc tế
đến tham quan, tìm hiểu. Di tích 5D Hàm Long - nơi thành lập Chi bộ Cộng
sản đầu tiên ở Việt Nam. Nhà 90 Thợ Nhuộm - nơi đồng chí Trần Phú viết
"Luận cương chính trị"…
Cũng như hệ thống bảo tàng, di tích CMKC và các điểm lưu niệm về Chủ
tịch Hồ Chí Minh là kho sử liệu có giá trị trực quan sinh động, góp phần
giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, nhất là khi cuộc
vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đang được
triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.
Phối hợp liên ngành để phát huy giá trị
Không khó để nhận ra, hệ thống di tích này thường rất đông người đến
tham quan vào những dịp lễ trọng của dân tộc như: Ngày thành lập Đảng
3-2, Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4, Sinh
nhật Bác 19-5, Cách mạng Tháng Tám; Quốc khánh 2-9, song lượng khách
thường xuyên thì chưa nhiều. Điều đó chứng tỏ người dân Thủ đô rất tự
hào và mong muốn được tìm hiểu về truyền thống, về lịch sử ông cha nhưng
vì thiếu cái "bắt tay" liên ngành nên các điểm di tích này chưa thể gắn
kết với nhau để tạo thành một "hành trình lịch sử". Như ông Trần Văn
Sỹ, người trông nom di tích kiêm hướng dẫn, thuyết minh tại Nhà lưu niệm
Bác Hồ ở Xuân Dương (Thanh Oai) chia sẻ: "Vào các dịp lễ, tết, kỷ niệm,
nhân dân và học sinh các trường học trong khu vực đến dâng hương, tham
quan học tập, tìm hiểu đông đến mức không kịp thuyết minh, thiếu chỗ đón
tiếp, nhưng ngày bình thường tôi hầu như… không có việc".
Thực tế này không khó lý giải bởi Nhà lưu niệm Bác Hồ ở xã Xuân Dương
tuy lưu giữ đầy đủ các hiện vật, hình ảnh, tư liệu, tài liệu về Bác
trong những ngày Bác làm việc tại đây và trưng bày theo từng chuyên đề
rất rõ ràng nhưng lại không có người hướng dẫn, thuyết minh chuyên
nghiệp, chưa có máy chuyên dùng để chiếu phim tư liệu về Bác, hỗ trợ cho
việc thuyết minh mỗi khi khách đến tham quan đông. Hay như di tích 48
Hàng Ngang nằm giữa phố cổ Hà Nội, đường nhỏ, phố đông, chỗ để ô tô
không có, chỉ 1-2 lớp học đến tham quan cùng một lúc cũng không thể đáp
ứng được. Nhà 90 Thợ Nhuộm thì đang được tận dụng làm trụ sở cơ quan của
Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội. Xa hơn, những địa điểm như nơi
đã diễn ra Hội nghị Trung Giã (Sóc Sơn) hay địa đạo Nam Hồng (Đông Anh)
đều chưa hấp dẫn lớp trẻ…
Hệ thống di tích CMKC, điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thường là
những công trình diện tích nhỏ, lại hòa nhập với các công trình kiến
trúc khác, rất khó nhận biết. Vì vậy, ông Nguyễn Doãn Tuân, Trưởng BQL
di tích và danh thắng Hà Nội cho rằng: Để bảo tồn và phát huy hệ thống
di tích này cho tương xứng với tầm ý nghĩa, cần có sự phối hợp chặt chẽ
của nhiều ngành, nhiều phía. Thành phố thì tăng cường nguồn kinh phí
trùng tu, tôn tạo để phục vụ công tác trưng bày; bố trí địa điểm làm
việc mới cho các cơ quan, đơn vị đang "mượn" di tích; bố trí bãi trông
giữ xe… Ngành văn hóa, trực tiếp là BQL di tích và danh thắng Hà Nội,
Bảo tàng Hà Nội - đơn vị quản lý phần lớn các di tích, điểm lưu niệm -
một mặt cần phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên
truyền, quảng bá, giới thiệu về giá trị ý nghĩa, lịch sử của di tích;
mặt khác cần quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho đội ngũ
cán bộ làm công tác bảo tồn, bảo tàng, thuyết minh. Khi nhân lực, vật
lực đã sẵn sàng thì đưa hệ thống di tích này giới thiệu trong trường
học, đưa lên bản đồ du lịch để thu hút nhiều khách đến tham quan, học
tập. Tương lai xa hơn có thể gắn kết các điểm di tích thành "hành trình
lịch sử" nhằm giáo dục truyền thống, lịch sử cho nhân dân.