Trường mới có cái trống to như cái thùng phuy đựng nước ở nhà em. Có cây
bàng tán rộng bằng cả trăm chiếc chiếu. Có cây phượng quả treo ngược
lúc lỉu đung đưa, thả những cánh lá li ti theo gió. Có cả một cái ao lơ
thơ mấy cánh hoa bèo Nhật Bản tím ngăn ngắt. Có hàng phi lao rì rào
trong nắng. Trường ơi yêu thế.
Em vào lớp một. Em lớn
lắm rồi. Em không đưa mắt tìm chiếc cầu trượt, vòng đu quay, cả cái bập
bênh nữa, dù trong đầu luôn tự hỏi trường có những thứ ấy không nhỉ?
Đứng trong hàng bước vào lớp học, em bắt gặp những ánh mắt trêu đùa, kể
cả của những anh chị lớp trên. Các anh chị nom thật chững chạc với áo
trắng, quần xanh, khăn quàng đỏ. Họ đứng thật oai, một bên tay kẹp chiếc
cặp gấp ngang hông, một bên tay cầm lọ mực. Chẳng biết em còn phải lớn
bao lâu nữa mới giống như các anh, các chị.
Lần đầu tiên trong đời
em được chào cờ. Em không biết hát quốc ca, nhưng cũng cố gào đến vỡ
giọng mỗi khi đến đoạn “tiến lên, cùng tiến lên”. Sau Lễ chào cờ, một
chị học sinh giỏi lên đọc cảm tưởng. Em chẳng nhớ chị đọc gì. Ký ức đọng
lại là chị rất xinh, giống cô bé Ma-xa trong bộ phim A-li-ô-xa cậu bé đến từ tương lai của Liên Xô.
Em nhớ hôm đó trời xanh
trong vắt. Mùi hương từ những bụi cỏ ấu, cỏ mật đã đi vào tâm trí em,
để đến giờ mỗi khi vô tình bắt gặp mùi hương đó trên đường công tác xa
lắc em lại bàng hoàng nhớ nhung, tiếc nuối tuổi thơ diệu vợi, tha thiết.
Trong tâm trí ai chẳng
có dấu ấn của ngày đầu tiên đến trường như em. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi cảm
nhận khác nhau song đều là thứ tình cảm dịu ngọt lắng đọng nhất. Chuyện
này là do em đã hỏi nhiều người nên biết vậy. Điều làm em buồn nhất là
học sinh giờ không có cảm xúc như vậy. Có gì bí ẩn đâu. Là vì ngày khai
trường, tựu trường giờ chỉ còn là một hoạt động mang tính hình thức. Bởi
trước đó cả tháng trời, học sinh đã nhập học rồi, nào luyện thi, nào
học sớm, nào học hè… Như em và nhiều thế hệ trước em, bước vào lớp một
là lần đầu tiên được biết tới sách, tới bút, tới vở. Còn ngọng nghịu
“chán chê mê mỏi” mới viết được tên mình. Thế nên em mới ấn tượng trong
ngày đầu đến trường, bởi những mới lạ, bởi đó là sự kiện trọng đại của
đời người lần đầu tiên người ta biết đến. Dấu ấn đó sống trong em suốt
cuộc đời này. Dấu ấn đó nhắc em biết rằng em đến trường vì yêu trường,
yêu lớp, yêu thầy cô, bạn bè…
Ôi những người lớn! Đừng cưỡng đoạt những ký ức tuổi thơ em. Hãy để em đến trường vì yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô, bạn bè…
(Theo qdnd.vn)