Thiếu lao động có trình độ cao thường được quy trách nhiệm cho hệ thống
đào tạo và dạy nghề. Nhưng thiếu cả lao động phổ thông? Phải chăng, đó
là hậu quả của lạm phát?
Sở dĩ xảy ra tình trạng này là do người lao động thấy lương tăng không
bù được giá hàng tiêu dùng thiết yếu "leo thang" và khi đó họ cân nhắc
có nên làm tiếp ở chỗ cũ, hay tìm một công việc mới có mức thu nhập cao
hơn? Điều này minh chứng cho việc từ đầu năm đến nay, ở một số khu công
nghiệp, khu chế xuất đã xuất hiện tình trạng người lao động đình công,
ngừng việc tập thể. Nguyên nhân của tình trạng này là do tổng thu nhập
tối đa của người lao động (gồm lương cơ bản cùng với các khoản phụ cấp,
trợ cấp, kể cả làm thêm giờ...), chỉ 1,7-2,5 triệu đồng/tháng. Mức lương
của công nhân vốn đã eo hẹp, trước áp lực giá tiêu dùng "leo thang"
khiến đời sống của họ càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, các chủ sử dụng
lao động đã yêu cầu người lao động làm thêm nhiều giờ, trái quy định của
pháp luật lao động về thời gian làm việc; trong quá trình xây dựng bảng
lương, tiền thưởng ở một số DN chưa công khai, minh bạch... Và đến nay,
khi lâm vào cảnh thiếu lao động, nhiều DN mới nhận thấy mình chưa có
chiến lược về nguồn nhân lực dài hạn. Vậy thử hỏi hiện nay có bao nhiêu
DN biết rõ lương công nhân không tăng theo kịp tốc độ tăng giá các mặt
hàng tiêu dùng? Bao nhiêu DN chỉ biết trả lương mà chưa quan tâm đến các
nhu cầu khác của người lao động? Bao nhiêu DN chỉ coi các đoàn thể là
thủ tục hành chính và nghĩa vụ, không coi đây là những kênh hữu hiệu để
tăng cường sự gắn bó người lao động với DN?... Những câu hỏi này nên
được các ngành chức năng và các DN sớm giải đáp kịp thời để giúp người
lao động yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.