Khi
chưa một lần đặt chân tới, với riêng tôi, ba tiếng Mù Cang Chải tạo cảm
giác rất xa xôi và mù mờ. Cái sự tưởng tượng ngắn của tôi chỉ nghĩ đó
là một vùng xa xôi, còn nghèo khó và toàn đồi núi. Nhưng rồi, đặt chân
tới nơi đây, tôi cảm tưởng như mình đang tới vùng đất thần tiên với
những nấc thang vàng lên thiên đường.
Anh
bạn đi cùng đoàn với chúng tôi đã phải... xin xuống xe giữa dèo Khau
Phạ vì không chịu nổi những khúc cua tay áo mà anh bảo: "được lắc miễn
phí không cần... thuốc". Rồi 10 phút anh biến mất không thấy quay lại
xe.
Cả
đoàn mới tỏa đi tìm thì thấy "hắn" đang ngồi thừ mặt ra ngắm ruộng, rồi
như người còn "say thuốc" mà nói : "có phải tớ nhìn nhầm không, sao lại
có nơi đẹp như thế này chứ. Quả thật, từ đèo Khau Phạ những "núi vàng"
và những "nấc thang lên thiên đường" hiển hiện trước mắt làm đắm say bất
cứ ai ngắm nhìn.
Nhưng
những nấc thang đó không dễ chinh phục. Khi tới xã La Pán Tẩn - nơi
nhiều "núi vàng" và "nấc thang" nhất, chúng tôi phải hì hụi men theo
triền đồi để "leo thang". Lúa mùa thơm phưng phức, hạt mây mẩy chắc
nịch. Ruộng bậc thang, đó không chỉ đơn giản là ruộng lúa mà cả một công
trình nghệ thuật của người Mông khi họ "đẽo gọt" các bậc thang, dẫn
nước, mang những "cây cọ" là... chiếc cầy và chú trâu lên để "vẽ" nên
một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ này.
Điều
thú vị khi tới Mù Cang Chải trong mùa thu không chỉ ở ruộng bậc thang
với lúa chín vàng óng ả mà cả những vùng ruộng lúa đã được gặt và đang
cầy ải cho mùa vụ mới. Đôi chỗ, lúa còn xanh chờ tới tháng Mười mới gặt.
Ruộng
bậc thang là của người Mông, họ sống ở tít trên núi cao, thi thoảng mới
xuống thăm đồng. Phía thấp hơn là ruộng của người Thái. Người Thái
thích sống gần sông, suối, vùng đất bằng, lúa họ trồng cũng có vài điểm
khác biệt so với lúa của người Mông. Người Thái thích lúa nếp, đặc sản
của họ là nếp Tan, thơm phức khắp núi đồi.
Người Thái thường dựng nhà ở gần sống, suối.

Các thửa ruộng dưới thấp chỉ được phân chia bằng hàng rào tre tạm bợ,
dễ dàng nghiêng ngả sau trận mưa và gió to.

Lúa cũng rạp hết xuống sau trận gió to.

Ruộng ở dưới thấp là của người Thái.
Mùa gặt...

Những mái nhà nhỏ làm kho chứa thóc hay nơi nghỉ ngơi của
người dân khi vào vụ mùa.
Chúng
tôi nghỉ đêm ở thị trấn Mù Cang Chải. Đêm ở thị trấn miền núi quả thật
tĩnh lặng, cái hơi lạnh từ sương núi khiến chúng tôi co rúm trong chăn
ấm. Buổi sáng, đã hẹn đồng hồ dậy để ngắm bình minh nhưng lại lỡ. Nắng
đã lên, màu vàng của nắng và lúa chín tạo ra một khung cảnh mơ mơ, ảo
ảo, tuyệt đẹp.


Sân chơi của trẻ con vùng núi thật rộng lớn!
Hít
hà cái không khí ở vùng núi làm cho ta cảm thấy tươi trẻ hơn rất nhiều.
Chẳng có một hạt bụi, đôi lúc mới thấy tiếng xe máy vút qua. Đổi lại đó
là tiếng trẻ con tíu tít đạp xe đi học, rôm rả nói chuyện, tiếng đàn
lợn nhà ủi đất tìm lũ giun sau trận mưa.
Cô
bạn đi cùng bất chợt nói: người ta bảo ở đây nghèo khó, khổ sở nhưng
sao tớ thấy sướng thế, cuộc sống thanh bình, đến thở cũng thấy sướng
hơn. Cũng không nên tranh cái đúng sai, chỉ biết rằng ở thời điểm đó, cô
bạn tôi đã nói đúng.
Mỗi
mùa thu, cứ đọc khắp các trang mạng, rồi trên diễn đàn, facebook...
người ta lại nói tới xứ Mù Cang Chải này. Nó đã gần hơn với người thành
phố rất rất nhiều. Mọi người lại rủ nhau đi thăm lúa, đi khám phá một
vùng đất đẹp như cổ tích.
Tôi chắc với bạn rằng, khi đã đặt chân tới đây, bạn sẽ nghĩ ngay trong đầu: mình sẽ phải quay lại đây thêm 1 lần nữa!
Dường như thiên đường là đây...

Tác giả ảnh cho biết, anh rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người Mông ngồi giữa trời nắng,
hỏi ra thì biết họ rất thích ngồi "tắm nắng" như thế này.
Theo afamily.vn