 |
Không phải là thiên tiểu thuyết viết về nam thanh nữ tú với những mối tình diễm lệ, "Chảy qua bóng tối" có nhân vật chính là lão Quảng mù. Ấy thế mà câu chuyện lại rất đỗi dịu dàng và rất "thơ". Lão Quảng mù sống ở xóm Bến, một mảnh đất ven sông và cũng là ven thành phố, nơi có những phận người, phận đời chẳng khá gì hơn phận mù của lão. Đó là gia đình lão Hoạt cả đời lênh đênh trên sông, dạt về xóm Bến tìm "tấc đất cắm dùi", là gia đình nhà chú Thuận làm nghề giết mổ ngan vịt, là cô Tiên chẳng rõ tung tích trôi dạt tới và gửi lại đứa con cho lão Quảng, là cô Nhàn lỡ dở, là những cô gái làm nghề "ăn sương" tìm đến thuê nhà trọ…
Quá trình đô thị hóa đi qua xóm Bến. Làng ven đô thành một phần của thành phố, cùng với quá trình kiến tạo đô thị ấy là sự tàn phá thiên nhiên, sự tha hóa về lối sống. Vậy mà Đỗ Phấn viết về nó thật nhẹ nhàng, trầm buồn mà sâu lắng. Anh kể về người xóm Bến giàu lên, thay đổi hẳn. Họ cho thuê nhà trọ, nhà nghỉ, nhà hàng. Họ làm nghề dắt gái… Nhưng cái Đỗ Phấn khiến độc giả rung động là những đoạn miêu tả thiên nhiên tuyệt đẹp qua cảm nhận tinh tế của một người mù. Thành phố hiện lên thân thương với tiếng rì rào gió thổi trên cánh đồng sắn, tiếng thì thầm của dòng sông, tiếng chim trong công viên mà lão Quảng có thể phân biệt được rõ nó là loại chim gì, chim non hay chim lớn… Ở đó có những cuộc tình nồng nàn, mãnh liệt được kể với giọng điệu dịu dàng được cảm nhận bằng giác quan ngoài đôi mắt.
Đỗ Phấn đã thành công khi tạo ra những nhân vật mang tính điển hình. Người đọc có thể thấy rõ ở nhân vật Nghĩa những đặc trưng cơ bản của một cậu thanh niên ra tù vào tội làm nghề dắt gái. Còn Thúy, như là một cô gái đã từng gặp nào đó với bản lĩnh của một đàn chị giang hồ. Một lão Quảng mù quen quen... Cái tài của Đỗ Phấn là vậy, anh khiến độc giả nghĩ mình là một nhà báo, đang viết lại những gì được thấy, với người thật, việc thật, một cách sinh động.
Điều thú vị nhất khi đọc "Chảy qua bóng tối" đó là cuốn sách có kết cấu lạ, kết thúc một chương, tác giả thường để một đoạn in nghiêng "Mình viết như thế! Mình viết như thế nhưng…". Và sau từ "nhưng" ấy là những giả thiết trái ngược hoàn toàn với cái logic của chương vừa kể. Nó khiến người đọc hồ nghi, liệu đó mới là sự thật của câu chuyện? Nhưng Đỗ Phấn bảo, anh cũng chỉ đưa ra nghi vấn thôi. Để mở ra cái nhìn đa chiều cho độc giả.
Rõ ràng đây không phải là sách dành cho những độc giả ưa những mối tình lãng mạn, cũng không tình tiết gay cấn, bất ngờ kiểu sách "best seller". "Chảy qua bóng tối" được viết như những cuốn sách trước của Đỗ Phấn, sử dụng cái phần thừa của thời gian vẽ tranh, nhưng lại rất quan trọng để bổ khuyết cho nhau, để cùng hướng tới cái đẹp của cuộc sống.