"Hung thần" nội thị?
Vào ngày 22.10 vừa qua, trên chuyến xe buýt BKS 30K-1550, chạy tuyến
34, lái xe Đỗ Hữu Long và nhân viên bán vé Nguyễn Chí Thanh đã có hành
vi đạp, đánh và bắt hành khách, là anh Nguyễn Ngọc Phúc, phải quỳ xin
thì mới cho xuống xe. Sự việc này ngay lập tức đã khiến cho nhiều người
bất bình và căm phẫn.
Đáng nói là cách hành xử theo lối côn đồ và vô văn hóa này của nhân viên xe buýt không phải là cá biệt.
Vào ngày 11.3.2011,
khi đón xe buýt để đến trường dạy học, thấy 2 cửa xe buýt đều mở, ông
Nguyễn Hoài Giang bước lên cửa sau thì bị tài xế xe mang BKS 53N-4160
của Công ty Citranco, tên Võ Hồng Chiên truy cản với lời lẽ xúc phạm.
Khi ông giải thích do không biết và đề nghị tài xế không được xúc phạm,
ông bị tài xế đấm vào bụng 2 cái. Khi hành khách trên xe phản ứng thì
tài xế trên mới chịu thôi.
Cũng tại TP.HCM, vào ngày 21.05.2009,
trên chuyến xe buýt mang BKS 53N- 4382 đi từ Bến Thành về Q.12, khi
hành khách là anh Thân Minh Ngọc yêu cầu phụ xe mở máy lạnh vì quá nóng,
phụ xe đã từ chối vì lý do vận hành máy lạnh sẽ tiêu tốn nhiên liệu
nhiều hơn. Thế là đôi bên lời qua tiếng lại và phụ xe Trần Văn Long đã
dùng khối gỗ đánh vào đầu anh Ngọc, máu chảy đầm đìa.
Và còn rất nhiều sự việc khác tương tự đã xảy ra với cách thức và mức
độ khác nhau. Chuyện lời qua tiếng lại, quát nạt, chửi bới, nhồi nhét
... hành khách đã là "chuyện thường ngày ở huyện" mà rất nhiều người đã
phản ánh.
Không chỉ phục vụ khách theo kiểu...hành, xe buýt luôn là nỗi ám ảnh
thường trực cho người đi đường. Có rất nhiều vụ ùn tắc giao thông hay
tai nạn gây chết người do xe buýt phóng nhanh, vượt ẩu, lấn tuyến, tranh
giành hành khách... đã xảy ra. Nếu gọi những chiếc xe ben là hung thần
trên xa lộ thì xe buýt xứng đáng được gọi là hung thần trong nội thị.
Đến nỗi có người còn ví xe buýt bằng một hình ảnh rất ấn tượng, đó là
những chiếc quan tài bay.
Xe buýt từ lâu đã nhận được sự ưu ái đặc biệt của ngành GTVT nói
riêng và của xã hội nói chung. Trên nhiều tuyến đường, mặc dù cấm xe ô
tô nhưng xe buýt vẫn được lưu hành. Thường thì tài xế xe buýt chẳng xem
CSGT ra gì khi hàng ngày vẫn ngang nhiên phạm luật. Đồng thời, xe buýt
đang nhận được sự trợ cấp rất lớn từ ngân sách Nhà nước.
Phải chăng xe buýt đang tự xem mình là đứa con cưng, do được quá nuông chiều nên mới ra cơ sự như ngày hôm nay?

|
Sau khi bị đánh và bắt quỳ, anh Phúc được tài xế cho xuống bằng cửa trước. Ảnh: Tiến Dũng - VNE
|
Văn hóa xe buýt... báo động đỏ?
Mặc dù đã được phản ánh rất nhiều nhưng đến khi xảy ra sự việc tài
xế, phụ xe buýt bắt hành khách phải quỳ lạy, van xin mới mở cửa cho
xuống thì đã đến lúc nạn hành xử thô bạo, vô văn hóa của nhân viên xe
buýt nói chung đã thực sự cần báo động đỏ.
Không ai cho phép một người phụ xe, tài xế xe buýt có quyền hạch
sách, dọa nạt, hạ nhục, thậm chí đánh đập... hành khách, nhưng phải
chăng vì thiếu văn hóa hay tiêm nhiễm thói cửa quyền, hách dịch từ cấp
trên của mình mà ra? Hay do được quá ưu ái quá nhiều nên họ đã lầm
tưởng rằng mình có quyền ban phát dịch vụ vận tải cho người khác? Lý nào
xe buýt cũng được quyền "hành là chính" như vốn thấy ở các cơ quan công
quyền?
Trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho nạn ùn tắc giao thông đang là
nỗi nhức nhối của xã hội hiện nay, xe buýt dường như là lối thoát duy
nhất trong ngắn hạn, thì sự việc trên, tiếc thay chẳng khác nào như một
cái tát, tát thẳng vào mặt những nhà quản lý, điều hành ngành GTVT, mà
cụ thể là lời kêu gọi đúng đắn của Bộ trưởng Đinh La Thăng, hạn chế xe
cá nhân để sử dụng xe buýt.
Theo các số liệu thống kê thì hiện nay, tại TP.HCM xe buýt chỉ đáp ứng khoảng 7.5% nhu cầu đi lại của người dân. Còn đối với Hà Nội
con số đó là khoảng 10%. Đối tượng chính sử dụng xe buýt làm phương
tiện di chuyển thường là học sinh, sinh viên, công nhân và người thu
nhập thấp.
Điều này cho thấy khả năng đáp ứng của xe buýt còn rất hạn chế so
với nhu cầu đi lại và chưa nhận được sự ủng hộ của mọi thành phần trong
xã hội. Có nghĩa là khả năng phát triển của xe buýt là rất lớn. Xe buýt
hoàn toàn có thể thay thế các phương tiện di chuyển khác nếu cải thiện
được chất lượng và hình ảnh của mình.
Theo ông Nguyễn Trọng Thông, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty vận tải
Hà Nội (Transerco) thì: "Chất lượng dịch vụ xe buýt được cấu thành bởi 5
yếu tố: Chất lượng mạng lưới tuyến xe buýt; chất lượng hạ tầng xe buýt;
chất lượng đoàn phương tiện; chất lượng đội ngũ công nhân lái xe-nhân
viên bán vé và chất lượng kiểm soát- điều hành". Trong 5 yếu tố trên thì
chất lượng đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ là tương đối độc lập,
không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như cơ sở hạ tầng hay tài chính
và có thể điều chỉnh ngay nếu được quan tâm đúng mức.
Lời giải cho thực trạng này
không ở đâu xa mà ở ngay trong chính các đơn vị vận tải xe buýt nói
riêng và ngành GTVT nói chung. Quan trọng là những người có trách nhiệm
đủ can đảm đối diện với sự thật và xắn tay áo lên giải quyết. Chỉ khi
nào bài toán chất lượng xe buýt được giải quyết thì mọi cố gắng cứu vãn
nạn ùn tắc giao thông và "văn hóa xe buýt" mới đi vào cuộc sống.
|
Hiện nay, công tác tuyển dụng, đào tạo nhân viên xe buýt tương đối
đơn giản. Với mỗi nhân viên, sau khi được tuyển dụng thì chỉ được làm
quen với công việc thực tế vài ngày là có thể chính thức nhận việc. Yêu
cầu chính là phải đảm bảo đúng tuyến, đúng giờ còn công tác đào tạo, bồi
dưỡng về văn hóa giao tiếp nơi công cộng hầu như không có, mà đây mới
chính là yếu tố chính tạo nên chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên
xe buýt.
Trong khi đó, hình thức xử phạt nặng nhất mỗi khi nhân viên xe buýt
xô xát, thậm chí đánh đập hành khách vẫn chỉ dừng lại ở mức buộc thôi
việc. Với công tác đào tạo và mức xử phạt như thế này thì tình trạng đối
xử thô bạo, vô văn hóa với hành khách vẫn sẽ còn kéo dài chưa có hồi
kết.
Xe buýt là một phương tiện văn minh, hiện đại, được áp dụng và nhận
được sự ủng hộ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nhưng tại Việt Nam,
ngay cả vị lãnh đạo của một đơn vị vận tải xe buýt như ông Nguyễn Trọng
Thông cũng phải thừa nhận là: "Chưa thấy ai khen xe buýt, nhưng la ó
thì nhiều". Đây quả là một thực tế đáng buồn và nhất định cần thay đổi.
Lời giải cho thực trạng này không ở đâu xa mà ở ngay trong chính các
đơn vị vận tải xe buýt nói riêng và ngành GTVT nói chung. Quan trọng là
những người có trách nhiệm đủ can đảm đối diện với sự thật và xắn tay áo
lên giải quyết. Chỉ khi nào bài toán chất lượng xe buýt được giải quyết
thì mọi cố gắng cứu vãn nạn ùn tắc giao thông và "văn hóa xe buýt" mới
đi vào cuộc sống.