Năm 1999, trong lúc khai thác đá ở huyện Quỳ Châu, anh Hồ Hữu Quyết (cha
Hoàng) đã qua đời khi bị một tảng đá lớn bất ngờ đổ xuống, để lại người
vợ trẻ, hai con thơ và người mẹ già đau ốm quanh năm. Nén nỗi tang
thương, chị Chu Thị Oanh gắng gượng nuôi con. Hai cháu không phụ lòng
mẹ, các năm học đều đạt học sinh giỏi toàn diện, nằm trong đội toán
Olympic tuổi thơ của trường. Năm lên lớp 5, Hoàng dự thi toán Olympic
quốc gia và “ẵm” luôn huy chương bạc. Năm lớp 6, em được tuyển thẳng vào
Trường Hồ Xuân Hương, trường chuyên THCS danh giá nhất Quỳnh Lưu. Còn
Huyền Trang (em gái Hoàng) luôn là học sinh giỏi tiếng Anh cấp trường,
cấp huyện.

Hoàng chăm chỉ học tập mong đạt được ước mơ của mình
Các con ngày càng lớn, chị Oanh lao động cật lực cũng không đủ nuôi
bốn miệng ăn nên liều vay tiền ngân hàng đi xuất khẩu lao động. Mẹ sang
xứ người mưu sinh, Hoàng trở thành trụ cột gia đình. Dù phải chăm em,
chăm bà nhưng ba năm ở Trường Hồ Xuân Hương, em đều đạt học sinh giỏi
toàn diện. Năm lớp 9, em đạt giải nhất huyện môn toán, nhì môn lý, giải
khuyến khích ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Năm 2011, lúc Hoàng chuẩn bị thi vào THPT thì tai họa lại ập đến gia
đình em. Nhân dịp nghỉ hè, Trang lên bác ruột ở Quỳ Châu, không may lúc
đi chơi trượt chân rơi xuống khe bị nước cuốn trôi mất. Bà nội nghe tin
lăn ra bất tỉnh, chết theo cháu. Nghe hung tin, chị Oanh vội về nước với
hai bàn tay trắng, bởi thời gian hai năm làm thuê mới chỉ trả hết số
tiền vay trước đó. Nỗi đau quá lớn khiến chị quỵ hẳn, các căn bệnh lâu
nay như thoái hóa cột sống, viêm phế quản, xuất huyết dạ dày có dịp bùng
phát.
Lúc này, Hoàng đang luyện để thi vào Trường chuyên Phan Bội Châu và khối
THPT chuyên Đại học Vinh. Gia đình kiệt quệ nhưng được các bạn, thầy cô
động viên rồi góp tiền để vào Vinh thi, Hoàng đậu luôn hai trường với
số điểm cao. Hoàn cảnh không thể theo học, em đành về trường THPT Quỳnh
Lưu I ở quê nhà để học.

Để có tiền mua gạo và sách vở, hàng ngày em phải bán hàng ở chợ
Bố mất, tang em, tang nội, mẹ nằm liệt giường, em trở thành điểm tựa
cho mẹ. Ngoài giờ học, Hoàng ra khu chợ xép ngay đầu ngã tư làng mua sỉ
cá tôm ngồi bán lẻ. Chủ hàng cảm phục, dành sẵn hàng cho em, bán xong
mới lấy tiền vốn. Về tới nhà, Hoàng lao vào giặt giũ, cơm nước, chăm sóc
mẹ, ra đồng chăm ruộng, đến chín, mười giờ đêm mới có thời gian ngồi
vào bàn học. Gà gáy sang canh, em gục xuống thiếp đi vài tiếng đồng hồ
rồi dậy nấu cháo cho mẹ, sửa soạn đến trường. Tất cả tiền ăn, tiền thuốc
cho mẹ, các khoản sinh hoạt khác đều nhìn vào đồng lãi ít ỏi từ việc
bán hàng của em ở chợ. Tuy vậy, Hoàng vẫn dẫn đầu lớp về học tập và chưa
bỏ buổi học nào.
Gặp chúng tôi, Hoàng tâm sự: “Cháu đang cố gắng để không phải bỏ học
giữa chừng, vì như vậy ước mơ trở thành bác sĩ sẽ không thực hiện được.
Nhìn bà rồi đến mẹ đau ốm, bệnh tật triền miên, cháu buồn lắm...”.
Rất mong những tấm lòng nhân ái giúp cho ước mơ của một học sinh nghèo
tràn đầy nghị lực như Hoàng trở thành hiện thực, đừng để tấm gương hiếu
thảo này phải đi vào ngõ cụt.