Quốc hội tranh cãi gay gắt về luật biểu tình
Sáng 17/11, buổi thảo luận ở hội trường về dự kiến
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 13 nóng
lên với câu hỏi nên hay không đưa Luật biểu tình vào chương trình.
Không ủng hộ việc xây dựng luật biểu tình, đại biểu
Hoàng Hữu Phước dẫn ra một loạt cứ liệu, rằng cuộc biểu tình đầu tiên
trong lịch sử là năm 1913 do Gandhi tổ chức nhằm phản đối Vương quốc Đại
Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan áp bức nhân dân Ấn Độ. Mãi đến những năm 60 của
thế kỷ trước từ "biểu tình" mới xuất hiện ở Mỹ. Nó được bắt đầu từ việc
chống lại Chính phủ Kennedy đẩy mạnh cuộc chiến tranh Việt Nam, rồi phát
triển mạnh mẽ thành các cuộc biểu tình chống Chính phủ nước này liên
tục từ năm 1960 đến 1975.
"Phải khẳng định ngay từ khởi thủy và cho tới tận ngày
nay biểu tình là để chống lại chính phủ, chống lại chủ trương của chính
phủ nước mình. Vậy Việt Nam có cần cho cuộc biểu tình chống Chính phủ
hay không, chống các chủ trương, chính sách, đạo luật của Chính phủ Việt
Nam hay không? Nếu không cần tại sao lại đưa dự án Luật biểu tình?",
ông Phước nêu vấn đề.
Cho rằng Luật biểu tình không phải là "khuôn vàng,
thước ngọc để đo chiều cao, chiều rộng, chiều dài, chiều sâu của cái gọi
là tự do dân chủ", ông Phước khẳng định cái Việt Nam cần có thể là
những quy định về đức tin, về tuần hành đông người. "Nhưng liệu Quốc hội
có nên dành ra 2 năm và bao tiền của của nhân dân để soạn ra dự án Luật
đức tin hay Luật tuần hành hay không?", ông Phước lại đặt câu hỏi.
 |
Đại biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Hoàng Hà. |
Từng đi ngang qua vài cuộc tập hợp đông người ở TP HCM
để chống lại đường lưỡi bò, nghe dân bức xúc về người đang tụ họp ấy,
ông Phước lo ngại: "Sự giận dữ này có thể biến thành gây hấn, bạo loạn,
đánh nhau giữa vài nhóm biểu tình và chống biểu tình. Chưa kể những cuộc
tập hợp đông người ngoài trời ấy xâm hại quyền tự do đi lại của người
dân, xâm hại thu nhập chính đáng của cửa hàng kinh doanh hợp pháp tại
khu vực bị phong tỏa do biểu tình...".
"Liệu cái gọi là quyền biểu tình ấy có lớn hơn quyền
được kiếm sống của người dân, quyền được sử dụng công lộ của người dân?
Câu hỏi được đặt ra ở đây là dự án Luật biểu tình đã tham vấn ý kiến,
nguyện vọng của cử tri?", ông Phước lại dồn dập đặt câu hỏi và cuối cùng
tự trả lời rằng đa số công dân sẽ không ủng hộ Luật biểu tình vì bản
chất dễ bị tổn thương và dễ bị lợi dụng gây ra biến loạn.
Dẫn ra cuộc biểu tình chiếm phố Wall suốt 2 tháng nay
tại New York và hơn 20 thành phố lớn ở Mỹ vừa bị cảnh sát dẹp do tình
trạng bẩn thỉu, mất vệ sinh, ẩu đả, trộm cắp và hiếp dâm xảy ra tại các
nơi biểu tình làm ô danh nước Mỹ, ông Phước nhận xét và cũng là chốt lại
phần phát biểu của mình: "Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để
có thể đài thọ cho một sự ô danh".
Đồng tình với lập luận của ông Hoàng Hữu Phước, đại
biểu Đặng Ngọc Nghĩa cho rằng thể chế chính trị Việt Nam đã xây dựng rất
hoàn chỉnh. Đất nước Việt Nam hiện nay rất phát triển kể cả kinh tế,
văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và vị thế ngoại giao. Nếu đưa Luật
biểu tình vào trong thời điểm này là "chưa phù hợp và phải cân nhắc kỹ
lưỡng".
Đại biểu Nghĩa cho rằng "chế độ xã hội chủ nghĩa dân
chủ gấp vạn lần chế độ tư bản, có vấn đề gì chúng ta có Mặt trận, có
HĐND, có chính quyền, vừa rồi có Luật khiếu nại, Luật tố cáo". Đó là
chưa kể vấn đề biểu tình có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia vì bị kẻ
xấu lợi dụng. "Chúng ta nên tăng cường đối thoại trực tuyến, ví dụ những
vấn đề gì nhạy cảm, bức xúc, tranh chấp đất đai hoặc tình hình biển
Đông thì cứ đối thoại", ông Nghĩa đề xuất.
Cũng bày tỏ sự đồng tình, đại biểu Nguyễn Thanh Tùng
cho rằng dù trong Hiến pháp năm 1992 ghi công dân có quyền biểu tình
theo pháp luật, nhưng chưa đến lúc phải xây dựng thành luật riêng. "Biểu
tình có 2 mặt là ủng hộ và phản đối, nhưng thường người ta nói đến biểu
tình là nói đến phản đối. Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì
dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta có Mặt trận, có khối đại đoàn
kết toàn dân, vì sao chúng ta lại cho tổ chức biểu tình?", ông Tùng đặt
câu hỏi.
Đại biểu Tùng cho rằng tự do dân chủ không phải là
biểu tình, cái chính là làm sao chăm lo phát triển kinh tế xã hội, xóa
đói giảm nghèo, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.
"Tôi cho cái đó mới là cơ bản, mới là cái đảm bảo tự do dân chủ, quyền
dân chủ của nhân dân", ông Tùng lập luận và đề nghị không nên vội vàng
đưa luật này vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc
hội khóa 13, nhất là khi Việt Nam đang sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm
1992.
 |
Đại biểu Dương Trung Quốc ủng hộ Luật biểu tình. Ảnh: TTXVN. |
Phản đối những dẫn cứ, lập luận của các đại biểu nêu
trên, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng biểu tình khởi đầu từ rất
lâu, chứ không phải từ thập kỷ 60 của thế kỷ 20. Ông Quốc dẫn ra bản sắc
lệnh 31 ban hành 11 ngày sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành
lập, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải thích nội hàm của chữ "biểu
tình" rằng công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản,
tự do tổ chức hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú đi lại trong nước
và ra nước ngoài.
Trong Hiến pháp năm 1946 không có chữ "biểu tình",
nhưng trong sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành trước đó đã giải
thích: "Xét vì tự do hội họp là một trong những nguyên tắc của chế độ
dân chủ cộng hòa, nhưng trong tình thế đặc biệt hiện thời cần phải xem
xét kiểm soát những cuộc biểu tình để tránh những sự bất trắc có thể ảnh
hưởng đáng tiếc đến việc nội trị hay ngoại giao nên ra sắc lệnh này",
tức là sắc lệnh về biểu tình.
Từ cứ liệu lịch sử trên, đại biểu Quốc cho rằng phải
nhìn biểu tình cả hai cách của nó, đó là quyền cơ bản của người dân,
đồng thời là công cụ hành pháp, công cụ lập pháp pháp luật để mà thực
thi quyền hành pháp. Việc biểu tỏ thái độ của người dân là cần thiết, nó
có nhiều cách diễn đạt và việc tụ tập đông người mà thực chất là biểu
tình. Do không có luật nên biểu tình mới dẫn đến hỗn loạn.
Ông Quốc khẳng định luật biểu tình là công cụ để điều
chỉnh, bảo đảm những yếu tố tích cực của nó và bảo đảm quyền của người
dân. "Thóa mạ những người biểu tình như thế chúng ta đi ngược lại những
tuyên bố chính thức của nhà nước rằng đó là những người yêu nước, cách
biểu thị của họ không thích hợp trong hoàn cảnh này vì chúng ta chưa có
luật", nhà sử học gay gắt.
Đại biểu Quốc cũng cho rằng không phải tự nhiên mà Thủ
tướng chủ động đề nghị đưa vào chương trình luật pháp về biểu tình.
"Đương nhiên đây là luật rất nhạy cảm, khó khăn, chúng ta phải có lộ
trình thích hợp, thận trọng, nhưng không vì thế mà phủ nhận để biến
chúng ta thành một ốc đảo dị thường trong thế giới hiện nay", ông Quốc
chốt lại phần phát biểu của mình.
Đề xuất có luật từ chức
Đại biểu Đỗ Văn Đương đề nghị bổ sung luật từ chức với
ly do đáp ứng nhu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch
vững mạnh. Hiện nay có tới 1/3 công chức chính trị, công chức hành chính
chân trong, chân ngoài, làm việc không hiệu quả thì cần phải giảm bớt
đi.
Mặt khác những người đứng đầu nếu không đủ tài trí thì
cũng nên từ chức. Điều này phù hợp với xu hướng chung của nhiều nước mà
cũng là phù hợp với truyền thống dân tộc ta là "dắt vong, treo ấn, từ
quan". "Nếu không đủ tài đức nữa thì có nên ngồi mãi không? Người đứng
đầu tác động của họ đối với sự vận động xã hội là quan trọng lắm và gắn
liền với chống tham nhũng", ông Đương nói. |
(Theo vnexpress.net)