Cũng tấm áo ấy, khoác lên những cơ thể khác thành lạc lõng. Và rồi
chính con người khoác nhầm tấm áo ấy, đã tự biến mình thành cây cọc vô
cảm. Bởi thế, làm sao lại có Mốt đại trà. Những bộ Mốt lại bày
bán la liệt trong những cửa hàng quần áo may sẵn, ai mua cũng được, ai
mặc cũng được. Thế thì sao còn là Mốt nữa. Nó đã thành cơm bình dân, nói
theo ngôn ngữ thông dụng thì đó là cơm bụi.
Tương tự thế, những "bộ cánh" ấy, ta cũng có thể gọi là váy bụi, áo
bụi, quần bụi. Nói thế này, các nhà tạo Mốt có thể phật ý: "Mốt cũng có
thể đại trà được chứ. Vì nhiều người có hình thể giống nhau, vóc dáng
giống nhau".
Vâng đúng thế. Vóc dáng người Việt ta, có thể nhiều người giống nhau,
nhưng nước da đâu có giống nhau, và gương mặt thì lại càng khác. Chả lẽ
áo quần, màu sắc vải vóc có thể độc lập, riêng rẽ, không cần phải phù
hợp, hài hoà với màu da và gương mặt chăng?
Trang phục của người Việt ta rất đẹp. Có lẽ hoàn hảo nhất chính là
chiếc áo dài phụ nữ. Hình như chính cơ thể chị em đã tôn chiếc áo lên.
Và rồi chính chiếc áo cũng tôn vẻ đẹp của chị em. Đó là sự cộng hưởng đã
đạt đến độ nhuần nhuyễn.
Mới hay cha ông mình tài quá, tài và lẳng nữa. Chẳng có gì tôn vinh
cái "toà thiên nhiên" của chị em bằng chiếc áo dài. Chiếc áo ôm lấy
người, bó sát như dính bết vào người. Mọi đường cong, nét uốn, cả cái vẻ
rừng rực của cơ thể đều phơi ra hết. Phơi ra mà vẫn kín đáo. Kín mà lại
hở. Thế mới "giết" người ta.
Không chỉ đàn ông mê. Đàn bà cũng say đắm. Bà Blaga Dimitrova, nữ thi
hào Bulgaria nổi tiếng thế giới, ngắm chị em ta trong những bộ trang
phục, phải thốt lên: "Bây giờ thì tôi tin, các thiên thần là có thực".
Không chỉ thích tấm áo dài, bà còn yêu cả tấm quần lụa. Chị em đi xe
máy, đi xe đạp, hay chỉ đơn giản thả bộ trên hè phố, dải quần lụa bay
lất phất về phía sau, trông cứ như đôi cánh mỏng, bà Blaga ngỡ ngàng:
"Hình như người phụ nữ Việt Nam không đi, mà họ đã bay bằng chân, và bay
trên mặt đất".
Cũng vì yêu những bộ trang phục ấy, bà Blaga đã vào một hiệu may nổi
tiếng của Hà Nội và may đến mấy bộ làm dự trữ. Nhưng khi mặc thì bà hãi
quá. Bà thấy thống thếnh như mình không mặc gì cả, mà chỉ quấn bằng tơ
nhện. Gió cứ lùa thông thống. Mới hay, những bộ trang phục tuyệt vời
mang màu sắc truyền thống ấy là "đặc quyền" riêng của Việt Nam. Cũng
những bộ trang phục ấy, dù có được may đo cho vừa khít với cơ thể, nhưng
người phụ nữ Tây Âu mặc vẫn thấy cứng nhắc và thô kệch.
Nhìn chung, người Việt ta ăn mặc rất đẹp, đặc biệt là các bạn trẻ. Họ
được Trời phú cho sức trẻ, vẻ đẹp của họ lại được tôn vinh nhờ những bộ
trang phục hợp kiểu cách và vóc dáng. Nhưng cũng không ít bạn a dua,
chạy theo người mà không nhìn vào vóc dáng thực của mình. Những bộ Mốt
dù rất đẹp nhưng chỉ hợp với người này mà lạc lõng với người kia. Cũng
bộ đó, bạn mặc thì đẹp, mình mặc lại lố lăng, kệch cỡm.
Hãy cứ xem các ca sĩ ta lên sân khấu là rõ nhất. Cũng vì a dua chạy
theo mốt bề ngoài của ca sĩ này hay ca sĩ khác, nhất là những ca sĩ nước
ngoài mà nhiều bạn đã đánh mất đi vẻ đẹp trời cho của mình. Đấy là điều
rất đỗi đáng tiếc.
Có bạn hiện lên te tua như bù nhìn canh dưa. Có bạn xùm xoè như mụ
phù thuỷ. Có bạn trông chẳng khác gì con bướm bướm ma. Lại có bạn hầm hố
như tên khủng bố. Trước những bộ trang phục như thế, ngay cả những
người dễ tính nhất cũng cảm thấy khó chịu vì sự phản cảm.
Người đơn giản thì nghĩ: "Có lẽ mấy cô cậu này đã hết thời rồi. Chất
giọng đã xuống xề, nên phải dùng những thứ lạ mắt ngoại hình thu hút
khán giả thay cho giọng hát đã xuống cấp".
Có người sâu sắc hơn: "Các ca sĩ, nhìn chung chỉ được mỗi cái cổ
họng. May mà giời cho được tí giọng hát, chứ văn hoá, thẩm mỹ quá thấp
kém, nên họ rất lố lăng mà họ không tự biết". Thế đấy. Đằng nào thì cũng
thiệt.
Các cụ bảo: "Cái răng cái tóc là góc con người". Có một nhà thơ cũng
đã đúc kết như một chiêm nghệm: "Hình áo thế nào thì hình người thế ấy".
Chỉ cần xem cách ăn mặc là người ta có thể biết được bụng dạ, tính
tình, trình độ, thẩm mỹ và cả đạo đức của con người.
Vậy thì quần áo không còn là chuyện trang phục đơn thuần nữa!/.