Vũ Minh Nguyệt là người viết ý
thức được "sở trường sở đoản" của mình nên dường như chị chăm chút hơn
cho những truyện viết về quê hương, họ hàng, làng xóm thân thuộc - đó là
nơi "chôn nhau cắt rốn" của mỗi người. Tôi thấy những trang viết của Vũ
Minh Nguyệt về làng quê, về người nhà quê, về lề thói thôn quê có cái
phóng khoáng, vô tư của mạch văn, hơi văn - nói cách khác là tạo được
cái không khí truyện đặc trưng cho một vùng quê có con sông Hoàng Long
chảy qua trong các truyện "Sau mưa", "Đồng quê", "Hoàng hôn của cha",
"Làng Phú Tang", "Người làng Bãi Trữ", "Những người đàn bà ở bến sông",
"Về lại mảnh vườn xưa"…
Không biết có phải vì cái tên
cha sinh mẹ đẻ đặt cho mà Vũ Minh Nguyệt nhìn đâu cũng thấy trăng: "Bây
giờ thì tôi đã về tới làng. Làng tôi như nửa vành trăng nằm trong khúc
vòng cung của con đê ngăn nước lũ. Ngước mặt lên là nhìn thấy núi. Núi
cao vời vợi. Cúi xuống thấp hơn là gặp được sông. Nước sông trôi lững
lờ. Quay phải, quay trái là đồng ruộng trải dài" (Đồng quê). Truyện ngắn
Vũ Minh Nguyệt, nếu có thể nói, tràn đầy và thấm đẫm ánh trăng: "Trăng
mười bảy vằng vặc, vãi sáng xuống mảnh sân nhỏ" (Cha, mẹ và con), "Những
đêm trăng sáng, ông nội trải chiếu dưới nền sân gạch, ông gọi tất cả
cháu nội lại" (Làng Phú Tang), "Đêm ấy, đêm mười tám cuối thu. Trăng
sáng vằng vặc ngoài cửa sổ (…). Đêm ấy trăng sáng như đêm nay (…). Ánh
trăng mơ hồ" (Đêm trăng thanh)…Tôi cứ nghĩ vui vui rằng, đọc truyện ngắn
Vũ Minh Nguyệt có được cái cảm giác lạ và thú vị của ẩm thực đồng quê,
khi mà con người hiện đại sống ở các đô thị lớn đã bắt đầu chán những
"thức ăn nhanh" có vẻ tiện lợi cho đời sống công nghiệp vốn rất ít thời
gian rảnh rỗi. Đọc truyện ngắn Vũ Minh Nguyệt, theo tôi, không thể vội
vã.
Vì lẽ đó mà tôi gọi "Về lại
mảnh vườn xưa" là một cấu tứ bao trùm những truyện ngắn hay nhất của Vũ
Minh Nguyệt. Viết truyện ngắn mà thiếu sự tìm tòi cấu tứ thì khác nào
ngọn cờ thiếu gió sẽ ủ rũ. Tôi nhìn thấy rất rõ, Vũ Minh Nguyệt có ý
thức tìm tòi những cấu tứ mới mẻ và độc đáo trong các truyện "Người đàn
bà và cái tổ sẻ ri", "Người trở về sau chiến tranh", "Tiếng sáo", "Về
lại mảnh vườn xưa", "Những người đàn bà ở bến sông", "Hoàng hôn của
cha", "Đồng quê", "Trăng mọc trên đỉnh núi"… Điển hình tìm tòi cấu tứ
truyện ngắn Vũ Minh Nguyệt là tác phẩm "Bầu trời qua ô cửa" đoạt giải Ba
cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ Quân đội năm 2001-2002: Cô gái tật nguyền
buồn tẻ, tù túng trong căn phòng, nhìn đời sống qua ô cửa sổ và cô
không cảm được cái ồn ào, ngổn ngang, sinh động ở bên ngoài, nên cô chỉ
vẽ ra những bức tranh nhàn nhạt, tẻ nhợt. Chỉ đến khi chàng trai lạ
không tặng hoa cô giáo Hiền và họ không ôm hôn nhau như thường thấy nữa,
mà chàng trai đem bó hóa ấy tặng cô gái vẽ tranh tật nguyền thì "lần
đầu tiên, bầu trời ngoài ô cửa vỡ òa ra…". Nhà văn Lê Lựu chấm thi chung
khảo đã có những nhận xét rất tinh tường về cái chớp lóe sáng của tứ
truyện ngắn này: "Chỉ đến khi Vũ Minh Nguyệt dựng lên khung cảnh phía
ngoài cửa sổ ấy, để cho sự yên lặng tẻ nhạt, lạnh lẽo như chết ở phía
trong cửa sổ như sống lại, thấy xốn xang, phập phồng… thì ta mới "à" lên
rằng đúng quá, hay quá, như chính mình đang thổn thức đấy, đang mong
đợi, đang khát cháy đấy".
Là người theo sát bước đường
viết văn của Vũ Minh Nguyệt, tôi biết Nguyệt không thể viết về đời sống
của cư dân thành thị sành điệu như các nữ văn sĩ Lê Minh Khuê, Võ Thị
Xuân Hà, Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Thị Châu Giang, Phong Điệp...
được. Tuy đã sống ở Hà Nội vài chục năm có lẻ, nhưng Nguyệt chưa chắc
đã thấu thị được cái "vũ điệu thị dân" nhiều khi đến chóng mặt chóng mày
này. Vì thế mà những truyện viết chưa tới, chưa đạt, chưa hay của Vũ
Minh Nguyệt về chốn thị thành là điều dễ. Theo tôi, mỗi người có một cái
"tạng văn" khác nhau. Có lần tôi đùa với Minh Nguyệt rằng: "Ta dại ta
tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người tìm chốn lao xao". Tôi thấy Vũ Minh
Nguyệt trở nên tinh tế và đắm đuối khi trải lòng mình để viết những
chuyện nho nhỏ trong mảnh vườn xưa yêu dấu chìm trong mưa bụi ẩm ướt, ở
đó con người có thể lâng lâng trong trạng thái say say. Chính cái mảnh
vườn nhỏ hoang hoải ấy đã nhen lên bao ước mơ mát lành, tinh khiết của
con người. Mỗi người trong chúng ta đều đã lớn lên từ mảnh vườn xưa ấy.
Có người nhận xét văn của Vũ
Minh Nguyệt hơi điệu đàng. Riêng tôi, có lúc tôi chợt cười thú vị một
mình khi đọc truyện ngắn Vũ Minh Nguyệt, cứ váng vất nhớ tới hơi văn và
khẩu khí văn chương của một thời Tự lực văn đoàn xa ngái.
Tôi biết Vũ Minh Nguyệt đang
chuẩn bị cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay. Nhưng, tôi chỉ kì vọng Vũ
Minh Nguyệt trong truyện ngắn mà thôi. Bởi vì, hình như có một quy luật
bất thành văn: chính thể loại chọn nhà văn chứ không phải nhà văn chọn
thể loại. Không biết là đúng hay không đúng, xin nhờ Vũ Minh Nguyệt trả
lời hộ!