 |
Cuối năm 1964, khi tốt nghiệp khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội,
là con liệt sĩ, anh được phân công về Viện Văn học để tiếp tục gửi đi
đào tạo ở nước ngoài. Trần Phúc Ấm cảm ơn tổ chức nhưng lại trình lá đơn
xin đi làm phóng viên mặt trận ở chiến trường. Nguyện vọng của anh được
chấp nhận trong niềm háo hức của anh, của lớp trẻ ngày ấy khi tin tức
về những nỗi đau của đồng bào miền Nam ngày ngày dội về miền Bắc ruột
thịt. Sau năm tháng đeo ba lô đầy gạch, tập bắn súng, tập chụp ảnh và
học phương pháp tác nghiệp báo chí tại mặt trận trên đồi núi Chi Nê (Hòa
Bình) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Trần Phúc Ấm cùng bạn bè, đồng nghiệp
vượt Trường Sơn vào miền Đông Nam bộ, tăng cường lực lượng cho Thông tấn
xã giải phóng (tức giải phóng xã - GPX). Cuộc chiến tranh cục bộ ở miền
Nam diễn ra ác liệt. Trần Phúc Ấm có những bức ảnh và bài viết đầu tiên
gửi về Tổng xã với bút danh Trần Ấm, phản ảnh về miền Nam đau thương và
quật khởi. Trong những năm chiến tranh ác liệt, từ mùa khô năm
1965-1966… anh liên tục bám chiến trường, bám bộ đội vừa viết bài, vừa
chụp ảnh… gửi về Tổng xã.
Trần Ấm cùng bạn bè, đồng nghiệp ở Giải phóng xã đã phản ánh khí thế cả
miền Nam trùng điệp ra quân, bẻ gãy hai gọng kìm "tìm diệt" và "bình
định" của Mỹ - ngụy trong mùa khô 1966-1967; đưa tin chiến thắng kịp
thời của quân và dân ta, bẻ gãy cuộc hành quân "Át-tơn-bơ rơ"
(Attorbero) (từ ngày 14-9 đến 25-11-1966) và cuộc hành quân "xi-đa-phôn"
(Cedarfall) của Mỹ - ngụy từ ngày 8 đến 26-1-1967…
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta trên toàn miền
Nam, Tết Mậu Thân 1968, Trần Ấm cùng tổ công tác của anh được biệt phái
về Củ Chi, cửa ngõ Sài Gòn, ở bên cạnh cơ quan Thành ủy. Đây là mùa xuân
rộn ràng và đầy hy vọng của cả miền Nam ngày ấy. Đêm giao thừa, anh đến
Bà Hom và Ngã Tư Bảy Hiền, chờ giờ G. nổ súng. Đêm mồng một Tết, anh về
với một túi phim đã chụp rồi ngồi viết tin phát về GPX. Chiều mồng 2
Tết, anh theo du kích Củ Chi, bám sát vòng ngoài sân bay Tân Sơn Nhất,
chụp từ xa bằng ống kính Têlê về một Tân Sơn Nhất bất an và xáo trộn. Cứ
thế, mọi ngả đi, về trong ba đợt tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu
Thân 1968, Trần Ấm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một phóng viên
mặt trận ở ven đô và nội đô Sài Gòn với nhiều tư liệu quý về hình ảnh và
tin tức kịp thời.
Cứ ngỡ mùa xuân ấy, niềm vui trọn vẹn sẽ đến. Nhưng phải bảy năm sau,
khi anh và các đồng nghiệp đi qua một tỉnh miền Nam sau Hiệp định Pari
đầu năm 1973; qua một thời chống lấn chiếm và bình định của Mỹ - ngụy
(1973-1975) mới được về Sài Gòn trong ngày vui toàn thắng 30-4-1975. Sau
ngày vui ấy, Trần Ấm trở về miền Bắc với chiếc ba lô nhuộm màu chiến
trận và chiếc máy ảnh ám khói súng chiến trường, tiếp tục công tác ở Ban
biên tập ảnh, TTX Việt Nam. Suốt 25 năm, từ 1975 đến năm 2000, Trần Ấm
vẫn một lòng thủy chung với "tay máy, tay bút", đi về biên giới Tây Nam,
biên cương phía Bắc, trên trận địa quốc tế và các làng quê xa để phản
ánh cuộc sống sản xuất, chiến đấu của quân và dân ta trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2000, anh được nghỉ hưu nhưng "tay máy, tay bút" của anh không ngừng
nghỉ. Đây là thời gian anh dành nhiều cho bạn bè, đồng nghiệp đã khuất
và bạn bè, đồng nghiệp đã cùng anh trong chiến trận đang còn. 11 năm
nghỉ hưu (2000-2011), Trần Ấm vẫn chụp được 800 bức ảnh quý, viết 72 bài
về gương đồng đội, tham gia làm trong bộ phận tư liệu truyền hình, tham
gia 5 cuộc triển lãm ảnh tư liệu chiến tranh của đồng nghiệp và tìm mộ
những bạn bè đã khuất trong chiến tranh.
Với tuổi của anh, lẽ ra chưa đi vội. Nhưng một thời lửa đạn mười năm,
biết bao hao mòn sức lực, ước mơ đâu dễ chiều mình? Dù như vậy, Trần Ấm
đã để lại một nhân cách đáng kính trọng về tính thẳng thắn, bộc trực,
thanh bạch và không hám lợi, một sự nghiệp làm báo dày dặn suốt 56 năm
đáng nhớ.
Đêm 25-12-2011